#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng...bố mẹ anh lại ép anh đi vào ngành nghề luật sư vì bố mẹ anh tin rằng nếu để anh theo ngành luật sư sẽ mang lại một niềm tự hào cho gia đình và dòng họ. Bất đắc dĩ anh phải nghe theo lời của bố mẹ mặc dù không muốn tí nào cả.

Vào lúc hoàng hôn xuống, anh lại một lần nữa chạy đi tìm kiếm cô gái ấy. Kết quả chỉ là hai chữ "tuyệt vọng". Lúc ấy anh thật sự đau lòng vì đã không tìm thấy cô, nhưng rất may mắn là anh có một người bạn học chung lớp với cô là Beomgyu. Anh chạy một mạch sang nhà của Beomgyu, thấy Heeseung chạy sang nhà mình, Beomgyu liền lo lắng hỏi anh:

"Cậu sao vậy Heeseung? Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?"

"Từ từ để mình thở cái đã...thì là mình muốn hỏi cậu về cô gái hồi chiều đã bảo vệ mình khỏi bọn kia"

"Cô gái nào cơ? Cậu diễn tả lại cô ấy xem nào!"

"Hình như cô ấy có mái tóc dài ngang vai, da trắng, cao tầm khoảng 1m60 trở lên ấy, mặt trái xoan"

"À ý cậu là Han Ae Cha đó hả, cậu ấy là người xinh đẹp nhất lớp mình đấy với cả cậu ấy học giỏi lắm. Mà mình nghe nói cậu ấy đi du học Mỹ rồi không biết khi nào mới quay lại"

Nghe Beomgyu nói vậy tim anh như tan ra thành trăm mảnh. Anh ngồi thụp xuống đất, nước mắt bắt đầu tuôn ra vì người con gái ấy đã đi rồi anh còn chưa kịp hỏi tên cô nữa vậy mà...cô đã rời đi. Beomgyu thấy bạn mình như vậy cũng đau lòng giúp anh, cậu đặt tay lên vai anh vỗ về cho đến khi anh hết buồn thì thôi.
_________________________________________

"Tội anh tôi quá đi mất" - Niki bảo

Heeseung chưa kịp trả lời thì hệ thống lại chiếu đèn đỏ liên tục vào các thành viên và...thành viên tiếp theo phải chơi là Sunghoon và giọng nói kinh dị đó lại cất lên:

"Park Sunghoon, Given or Taken ?''

Anh chần chừ một lúc rồi nói:

"Given"

"Cậu có vì người mình yêu mà đánh đổi tất cả mọi thứ không, kể cả những thứ quý giá nhất"

"Có tôi sẽ đánh đổi mọi thứ vì người đó"

Hệ thống lại chiếu đèn liên tục một lần nữa, những ánh đèn đỏ tạo cảm giác ghê rợn đột nhiên chiếu thẳng vào người Jaeyun có nghĩa là anh là người chơi tiếp theo. Cái giọng nói kinh dị lại tiếp tục cất lên:

"Shim Jaeyun, Given or Taken"

Anh im lặng một lúc rồi đáp:

"Tôi chọn...Given"

"Sao ai cũng chọn Given thế này ? Không chọn Taken đi nhỉ ?" - Hệ thống quát

"Thì đây là quyền của người ta mà, hệ thống ngươi can ngăn làm gì ? Bị rảnh hả ?" - Ga Yeong bất bình lên tiếng

Nghe Ga Yeong nói vậy hệ thống chả quan tâm đến mà còn bơ luôn cô nữa chứ cái hệ thống chảnh chọe. Lúc sau hệ thống lại nói tiếp:

"Cậu có thấy đau lòng nếu như người yêu cậu đi theo một người khác không?"

"Tôi có đau lòng chứ vì người tôi yêu bỏ tôi đi theo đứa khác"

Ánh đèn đỏ tiếp tục nháy rồi lại dừng ngay vị trí của người chơi kế tiếp. Và người phải thực hiện là Jongseong, anh khá là bình tĩnh vì sớm muộn gì anh cũng biết là tới lượt mình chơi. Hệ thống nói:

"Park Jongseong, Given or Taken"

"Given"

"Nghe nói là con cún nhà cậu đang mắc bệnh nặng có thể không qua khỏi?"

"Đúng vậy"

Một lần nữa ánh đèn ấy lại nhấp nháy hoa cả mắt rồi dừng lại ngay chỗ của Yeop Ahn. Cô nhăn nhó và khoanh tay nhìn lên phía ánh đèn đó. Cái hệ thống quái dị kia cất tiếng nói:

"Hwang Yeop Ahn, Given or Taken"

"Given"

"Cô muốn đạt điểm cao trong kì thi sắp tới?"

"Đúng rồi đó cũng là lí do tôi lạc vào cái trò xàm xí này"

Vừa dứt lời thì tất cả ánh đèn trong nhà lại sáng lên một cách bất thường, mọi người tỏ vẻ sợ sệt hẳn so với ban đầu. Thấy các em sợ như vậy anh lớn Heeseung mới lên tiếng làm cho các em bớt sợ hơn:

"Mấy đứa bình tĩnh nào hình như là kết thúc rồi đó, đừng sợ nữa"

"Kết thúc rồi sao ạ?" - Yeon Min ngồi thụp xuống sàn, run rẫy nói.

"Ừ kết thúc rồi Yeon Min không sao đâu yên tâm đi" - Jongseong cúi người xoa đầu an ủi em

Mọi người cũng dần dần ổn định lại không còn cảm giác sợ hãi nữa mà là họ đang cùng nhau nấu cơm tối. Cũng rất may mắn là bà chị Ji Ah và cô bé Yeon Min biết nấu ăn không thôi là phải nấu mì gói ăn qua ngày rồi. Trong khi hai người đang nấu nướng thì Kyung Ok với cả Yeop Ahn đang phụ Jungwon và Heeseung dọn bàn. Sunghoon với Jaeyun đang tựa vai nhau đọc sách, Niki và Jongseong đang chơi oẳn tù tì (thua là bị đánh vô cổ tay nghe thôi cũng thấy thốn) còn Ga Yeong và Sun Woo thì đã chìm vào giấc ngủ ngon lành từ lúc nào.

Hôm nay mọi người cũng đã mệt mỏi rồi nên hệ thống có lòng từ bi cho ngừng trò chơi và ngày mai lại tiếp tục bắt đầu tiếp. Buổi tối hôm đó thật sự rất ấm áp và vui vẻ vì mọi người cùng nhau trò chuyện, đùa giỡn với nhau làm cho không khí thêm phần vui nhộn hơn nhưng họ không biết rằng còn có hàng chục hàng trăm thử thách khó nhọc đang đợi họ phía trước.

#Gladys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro