#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó sau khi vui đùa xong thì ai cũng đã về phòng nấy. Vào lúc khuya vì khát nên Niki đã đi xuống lầu để tìm nước uống, cậu vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn cứ lờ mờ mà đi. Sau khi uống nước xong cậu quay trở về phòng, trên đường đi Niki cứ cảm thấy rằng có ai đó đang ở đây, đứng ở ngay góc cửa sổ.

Trong bóng tối mịt mờ nên cậu chẳng thể nhìn rõ đó là ai, tò mò tiến lại lại thì có một bàn tay đập vào vai, Niki liền giật thót mà quay lại. Lúc này giọng nói của người kia vang lên.

" Niki ? Cậu làm gì ở đây vậy ? "

" Ji Ah noona ạ, làm em giật cả mình "

" Tôi có phải ma cỏ đâu, làm gì sợ vậy "

" Nhát gan "

Nghe xong lòng tự trọng của một thằng con trai như bị đánh bật ra, Niki nhíu mày nói.

" Chị xuất hiện lù lù như thế ai mà không sợ "

" Mà sao chị vẫn chưa ngủ nữa ? "

" Không ngủ được "

Ji Ah nói ngắn gọn, Niki cũng không muốn hỏi gì thêm. Đoạn, cánh cửa sổ cứ đóng mở liên tục, gió thì rít lên từng cơn chạy dọc qua sống lưng, lạnh toát. Ji Ah tiến đến định đóng cửa nhưng y lại hét lên, làm Niki giật mình mà chạy lại.

Cảnh tượng đập vào mắt, khiến cậu không khỏi bàng hoàng sợ hãi mà ngồi thụp xuống. Trước mặt cả hai là một cái xác chết khô bị treo tòn ten ngay cạnh cửa sổ, cả thân bị thối rữa bốc mùi lên vô cùng khó chịu, còn sót lại vài miếng thịt dính trên đó. Nó không ngừng đung đưa theo từng làn gió, phát ra âm thanh cọt kẹt.

Ji Ah sợ hãi mà lùi về phía sau rồi vô tình ngã vào lòng Niki. Nhưng cả hai lại không hay biết. Vì âm thanh ồn ào mà cả hai phát ra làm kinh động đến tất cả mọi người, Jungwon với điệu bộ còn đang buồn ngủ, chậm chạp nói.

" Niki, chị Ji Ah. Hai người làm ở đây vậy, oáp.... "

Jungwon ngáp một cái rõ to. Lúc này mọi người cũng tập trung đông đủ, mặt ai nấy cũng đều hiện lên vẻ thắc mắc. Niki run run chỉ tay ta hướng cửa sổ, Jaeyun thấy khó hiểu liền đi tới đó ngó nghiêng sau đó lại cau mày nói.

" Có cái gì đâu ? "

" Không thể nào rõ ràng là nó ở đó mà "

Ji Ah không tin những gì nghe thấy liền chạy ra một lần nữa, kế bên cửa sổ chỉ là một khoảng trống, cái xác đã biến mất từ bao giờ...

Há hốc mồm kinh ngạc, y không tin những gì mình đang thấy trước liên tục vỗ vỗ vào má, đây là thật không phải mơ. Vậy cái xác đã đi đâu rồi ? Heeseung vẫn chưa hiểu chuyện gì, anh bèn lên tiếng.

" Thôi thôi chắc là ảo giác chứ gì, mọi người đi ngủ hết đi "

Nghe lời Heeseung cả lũ liền giải tán không thắc mắc gì thêm, nhưng trong đầu Ji Ah và cả Niki vẫn đặt một dấu chấm hỏi to đùng, rốt cuộc là cái xác đã đi đâu ?

.

Sáng hôm sau ai nấy cũng đang làm việc riêng của mình, người thì tập thể dục, người nấu ăn, người vẫn đang ngủ khò khò,...

Ji Ah đứng ở bếp nấu đồ ăn vẫn suy suy nghĩ nghĩ gì đó đến mức quên luôn mình đang cầm dao và vô tình làm bản thân bị đứt tay. Nhìn vết thương đang rỉ máu, ở phòng khách giọng của Ga Yeong vang lên.

" Mọi người ơi ! Xem này "

Sau tập trung đầy đủ, ai nấy đều phải bàng hoàng trước dòng chữ màu đỏ được viết to tướng ở dưới sàn, sau khi kiểm tra thì nó chỉ là loại sơn đỏ bình thường không có gì đáng lo. Nhưng Jongseong đọc dòng chữ trên đó, nó nhắc đến mình...

" Park Jongseong, hãy tự đổ nước sôi lên tay của mình "

Cả lũ khó nhìn nhau đây là chiêu trò mới của chúng à ? Jongseong cau mày, rõ ràng mình còn chưa chọn cái gì hết mà chúng lại đưa ra cho anh rồi. Một lúc sau, cái ấm nước mà YeonMin đang đun từ đâu bay tới suýt nữa thì trúng cả bọn.

YeonMin thấy thế liền co ro, nhìn Jongseong lo lắng hỏi.

" Anh định làm thật sao ? "

Jongseong nhìn em âu yếm, anh cũng sợ lắm chứ vì nó đã khiến anh ám ảnh suốt một thời gian dài.

" Jongseong, canh em dùm mẹ đừng để nó đi lại chỗ bếp "

" Vâng "

" Jeongwook à chạy đi đâu thế, đứng lại nào "

" KHÔNG... "

Rõ ràng cậu đã chăm em rất cẩn thận nhưng lại vô tình sơ xuất, làm nước trong ấm đổ ra và trúng thẳng vào mặt em trai anh, nó bị bổng rất nặng và không thể qua khỏi. Vì thế nó đã hình thành một nỗi ám ảnh trong lòng Jongseong, mỗi lần đi tắm dù cho lạnh đến đâu cậu vẫn nhất quyết không tắm nước nóng...

Ngập ngừng một hồi lâu Jongseong vẫn chưa có ý định thực hiện, bỗng một con dao bay qua chỉ cách 1cm nữa là sẽ trúng anh. Đó như một lời cảnh tỉnh của tổ chức nói với anh, thấy thế Sunoo mới tiến lại chỗ anh nói.

" Hay để em giúp, nếu tự làm thì sẽ khó lắm "

Nghe lời đề nghị Jongseong suy ngẫm một lúc rồi cũng đồng ý, Sunoo ra hiệu cho Jungwon và Niki giữ lấy anh. Nhìn thấy cánh tay đang vươn ra, Sunoo không ngần ngại đổ thẳng vào, nhiều không dám nhìn liền quay đầu đi.

Jongseong la hét một cách đau đớn, đến khi mọi thứ kết thúc Sunoo liền quăng cái ấm qua một bên, chạy đi tìm dụng cụ y tế. Cánh tay của Jongseong phồng rộp lên, đỏ ửng trong rất dị đến, chẳng ai dám nhìn thẳng vào nó, Sunghoon sợ hãi nhắm chặt mắt. Cậu biết sắp đến phiên mình rồi, Jaeyun thấy thế liền không đành lòng ôm lấy Sunghoon vỗ về, khiến nỗi sợ cũng vơi đi phần nào.

Sunoo đã đem hộp dụng cụ y tế về, cậu liền sát trùng vết bổng rồi băng bó lại. Ai cũng phải rùng mình khi chứng kiến từ thớ thịt đỏ ửng, phồng lên trong rất khủng khiếp kia.

#Ingrid

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro