4. tình nhân xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong cuộc đời Heeseung biết cảm giác được bao nuôi là như thế nào. Gã ăn nằm ở nhà em suốt, ngày ăn đủ ba cữ đêm ngủ đủ giấc, lâu lâu em còn kéo gã đi chơi đi ăn uống dạo phố này nọ. Mặc dù tiền gã không thiếu, nhưng em cứ chăm chút gã đến nỗi gã sợ mình bị nuôi thành con heo luôn thì bỏ mẹ. Heeseung lần đầu không phải lo miếng ăn miếng mặc nên đâm ra thảnh thơi, có việc gì làm nấy, không thì nằm nhà coi TV, la cà lung tung hoặc đóng đô ở cửa hàng tạp hóa em làm. Gã đã nhận ra Sunoo không học đại học từ lâu, nhưng lý do thì gã chẳng biết. Gã cũng để ý rằng, ngoài việc làm ở cửa hàng, em còn giấu việc đi làm ở nơi khác nữa. Có những buổi tối em chẳng nói chẳng rằng, trùm kín mít mà ra khỏi nhà đến khuya lắc khuya lơ mới về. Em không nói, gã cũng chẳng hỏi. Lúc Heeseung đề nghị đón em làm về buổi tối, vì thật ra gã cũng rảnh rỗi không có gì để làm, em cũng chỉ kêu gã hẹn đón ở cửa hàng tiện lợi.

Ở với em một thời gian, gã cũng nhận ra em thích nói. Nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nói từ đông sang tây, nhưng tuyệt nhiên không nói về bản thân em là ai, đến từ đâu, quá khứ ra sao, cũng không hỏi gã những điều đó. Có những hôm đi về trời khuya, đường heo hút vắng tanh, chỉ nghe tiếng gió, tiếng bước chân rào rạc và tiếng em líu lo gì đó. Hai người rảo bước song song, đôi lúc chạm vai, đôi lúc bàn tay lướt qua nhau, rồi đến một lúc nào đó, em rón rén nắm lấy tay gã. Khớp tay thanh thoát trắng bệch như cố vùi vào đốt ngón tay dày của gã mà tìm kiếm hơi ấm. Heeseung không siết lại tay em, nhưng cũng không rút ra, cứ thế đong đưa hết lối về.

Gã và em cứ ngày qua ngày ở bên nhau, ăn với nhau từng bữa cơm, dắt nhau qua từng con phố, nhưng đồng thời cũng chẳng thật sự biết nhau. Cư xử như tình nhân, nhưng lại vốn là người xa lạ.

Hôm nay lại là một ngày gã quanh quẩn xung quanh tiệm tạp hóa trong ca làm của Sunoo. Dù Heeseung chẳng có miếng tình cảm nào với em, nhưng gã phải công nhận, em xinh thật, nhìn rất mát mắt. Ra đây ngồi ngắm em thú vị hơn nằm nhà coi TV. Gã ngồi chễm chệ ở bàn ăn, quen thuộc như ở nhà mà nhấp lon coca - cái này là gã tự mua - lơ đễnh hết trông ra đường nhìn người qua lại, lại thỉnh thoảng trông vào trong nhìn em đang có chút bĩu môi mà cặm cụi làm việc, chẳng để tâm lắm đến khách hàng ra vô, cho đến khi nghe tiếng ai đó vọng ra.

"Ồ, chẳng phải Sunoo đây sao?"

Một tốp năm bảy thanh niên ăn mặc cũng thời thượng tươm tất đang tụm ở quầy thu ngân

"Sau khi tốt nghiệp chả thấy dấu vết mày đâu, thì ra là trốn ở xó này. Đúng là mày không học đại học thật nhỉ?"

"Học hành không đến nơi đến chốn nên phải làm ở chỗ này, đúng là chẳng trông chờ được gì vào thằng đĩ đực như mày nhỉ?"

"Mất cha mẹ rồi thì đừng để mất học luôn chứ"

Cả đám thi nhau nói rồi cười phá lên đầy khả ố, phiền thật đấy, Heeseung đẩy bàn toan đứng dậy. Đừng hiểu nhầm rằng gã vì chính nghĩa gì. Thứ nhất, bọn ồn ào phiền phức này làm gã ngứa mắt bỏ mẹ. Phá hỏng cả buổi chiều yên tĩnh của gã. Thứ hai, gã ghét ai xớ rớ đến đồ chơi của mình.

"Ờm...xin lỗi, hình như các cậu nhận nhầm người rồi"

Gã khựng lại, đứng sau dãy hàng mà theo dõi. Thú vị đấy, có vẻ như chẳng cần mình giúp.

Mặt Sunoo vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng, lông mày còn nhướn lên tỏ vẻ bất ngờ.

"Mày nói cái đéo gì thế? Chắc chắn mày là Kim Sunoo rồi. Mày đéo nhớ bọn tao hả?"

"Có vẻ các anh nhận nhầm thật rồi, tôi không biết các anh là ai cả."

"MÀY- đừng giả vờ nữa, cấp 3 Seolla? Lớp 12A?"

"Xin lỗi, tôi chưa nghe đến bao giờ."

"THẾ ĐÉO NÀO- mày giống y hệt thằng Sunoo mà? Chẳng lẽ nhầm thật?...À, thằng Sunoo có vết sẹo ở tay trái! ĐƯA TAY ĐÂY!!"

Bọn kia toan chụp lấy tay, em rụt ra lùi lại. Chúng chồm lên làm xô đổ mấy món đồ trên quầy.

"Mời các anh đi dùm cho, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Ở đây có camera."

"Xạo chó, lúc tao vào làm gì có bảo vệ-"

"Ê"

Heeseung xuất hiện từ phía sau, kênh mặt mà đến gần. Lại nữa, em lại nhìn gã bằng đôi mắt long lanh như thể gã là vị cứu tinh của đời em. Cất ánh mắt trong veo đó đi em, anh chẳng xứng với nó đâu.

"Mày là thằng nào? Bảo vệ thì cút-"

"Đéo, tao là bồ nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro