5. đóa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao tự nhiên anh lại bóp nát lon coca thế này, ngầu thì ngầu thiệt đó nhưng mà tay anh thì sao đây? Có bị thương không? Có đau không hở anh?"

Gã nhìn em xoắn xít cầm tay gã lên lật qua lật lại mà buồn cười, nếu em biết tay gã đã làm ra những chuyện gì, liệu em có còn nâng niu nó như vậy không?

"Ba cái chuyện cỏn con ấy mà. Anh làm vậy thì đám kia mới rén mà rời đi chứ."

Chuyện ban nãy, bây giờ tâm trí em mới kịp xử lí. Và em bỗng nhận thức được, anh đã nói nên lời mà trong mơ em hằng mong mỏi.

"Lúc đó, anh nói như vậy ...ý anh là..."

"Nói rằng anh là bồ em?"

"Vâng. Lời đó, là anh chỉ ứng biến nói ra, hay có lẽ nào là..."

"Nó sẽ thành sự thật, nếu em muốn?"

Sunoo vành tai đỏ bừng, không dám nhìn vào mắt gã mà khẽ gật đầu.

Cứ như thế, gã và em, bỗng trở thành người yêu của nhau.

Ngoại trừ cái danh hiệu đấy, giữa gã và em vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Vẫn ngày qua ngày sống cùng nhà, ăn cùng bữa, rảnh rỗi thì em sẽ kéo gã đi dạo chơi thăm thú vài cửa hàng đồ ngọt mới mở. Em lúc nào cũng hớn hở tò mò hết chỉ trỏ cái này đến sáp lại hàng kia, còn gã tay đút túi quần lững thững theo sau. Chỉ khác rằng bây giờ em không còn phải lén lút để nắm tay gã nữa, những ngón tay không hề e dè mà đan vào nhau, đong đưa theo từng nhịp sánh bước.
Mỗi khi bắt gặp thứ gì đó đẹp đẽ mà em thích, đôi mắt xênh xếch sẽ mở to tròn long lanh đầy hào hứng. Nhưng ánh mắt đó nào sánh được với khi em quay lại nhìn gã. Lấp lánh, dịu dàng, như vầng trăng nhỏ cong cong, mãi quay quẩn quanh gã - Trái đất của em.

Em cũng bắt đầu chẳng còn kiêng dè gì gã nữa.
Phòng của Heeseung, mở cửa ra là sẽ gặp ngay cái ổ bé xinh của em. Cứ nửa đêm gã ngủ không được mà ló đầu ra ngoài, sẽ đập ngay vào mắt cảnh Sunoo cuộn tròn trong chiếc áo quá khổ cuỗm được của gã, ngủ thật ngoan, thật không phòng bị. Gã có đến cạnh, chồm người phủ bóng che qua em, hàng lông mi dài vẫn yên bình phủ lên gò má. Gã ở nhà em mà em lại toàn mặc áo gã. Vai áo trễ nải, cổ áo thùng thình, mép áo dài quá hông, nhưng em vẫn cứ thích lẳng lặng lấy mặc.
Heeseung cũng chẳng buồn nói. Dù sao bản thân gã cũng có khác gì. Gã muốn ôm lấy em lúc nào thì ôm, muốn siết chặt lấy vòng eo gầy của em thì cứ làm, muốn chạm đến làn da trắng mịn của em lúc nào thì cứ chạm, muốn đặt nụ hôn lên má, lên môi em, hay bất cứ đâu, thì cứ đặt.

Cứ như thể, ánh mắt, con tim, thân thể - cái gì của em, đều đặt hết vào tay gã.

Ngoại trừ nỗi lòng em.
Heeseung hay nghĩ thế, mỗi khi thơ thẩn lang thang trên phố một mình lúc em đi làm. Gã hay tự hỏi rốt cuộc mình đang làm cái quái gì đây. Đời sống cô độc từ khi nào bỗng hóa thành cuộc sống của cặp người yêu với em.
Yêu? Liệu có tình yêu thật sự, khi mà em không biết con người thật của gã, gã cũng chẳng biết bản thân em.

Một đóa hồng.

Cành hồng được chìa ra trước mặt cắt đứt suy nghĩ của Heeseung. Gã đơ mặt nhìn sang, thấy một thằng nhóc choai choai tay ôm cả bó những cành hoa hồng bọc giấy kiếng đính kèm tấm danh thiếp gì đấy. Có vẻ là phát kèm để quảng cáo.
Bình thường gặp mấy thứ vớ vẩn này Heeseung sẽ chẳng thèm liếc nhìn mà đi thẳng.
Nhưng mà, Sunoo thích hoa.
Góc giường em có treo cả một dây hoa cỏ giả, và đủ thứ linh tinh khác như tranh ảnh, đèn màu, thú bông. Em thích những thứ xinh xắn đẹp đẽ, như chính bản thân em vậy.

"Em gửi anh về tặng người yêu, nếu có nhu cầu về--- thì bên em---"

Chẳng buồn nghe hết lời mời chào máy móc của thằng nhóc kia, Heeseung cầm lấy nhánh hồng rồi đi thẳng một mạch. Gã cũng chẳng ngần ngại mà giựt tấm giấy quảng cáo vứt mất, không đọc lấy một chữ. Rồi gã tự thấy có chút buồn cười, gã đã bên em đủ để biết em thích hoa, nhưng vẫn chả biết cha mẹ em ở đâu.

Tự nhiên tiện thật, đếch cần bỏ tiền mua quà cáp gì.

"Anh ơi...đến đón em được không?"

Trời tối mịch, Heeseung tính đến điểm hẹn thường ngày nơi cửa hàng tiện lợi thì nhận được cuốc điện thoại này của em.

"Ừ, bình thường anh vẫn đón mà."

"Không phải ở chỗ cửa hàng......"

"Thế ở đâu?"

Địa chỉ em đưa là cho một quán bar, hoặc hộp đêm gì đó. Heeseung đến trước cửa, nhìn hàng người tụ tập bên ngoài cùng tiếng nhạc xập xình mà gọi cho Sunoo, sau đó mới thấy em ló ra từ bên trong rồi bước nhanh đến chỗ gã. Heeseung thấy Sunoo không nói gì, còn không dám nhìn vào mắt gã. Gã lẳng lặng đưa nhánh hồng giấu sau lưng nãy giờ ra trước mặt em.

"Cho em sao...?"

Heeseung gật đầu. Đôi mắt em nhìn lên gã từ tròn mắt ngơ ngác, liền chuyển sang một thứ cảm xúc gì khác. Khẽ rung động, long lanh, rồi cong tít lại theo gò má đào phúng phính. Em cười, rực rỡ hơn cả ánh nắng mỗi chiều dạo phố cùng gã, hơn cả ánh đèn neon màu sắc trong kia, rồi dùng cả hai tay đón lấy cành hồng kéo vào lòng, thật nhẹ nhàng, nâng niu như thứ báu vật đắt giá gì.

"Cảm ơn anh. Sao tự nhiên anh lại tặng em thế?"

"Em có thích không?"

"Em thích lắm"

"Chỉ cần em thích là đã đủ lí do rồi."

Heeseung nhìn đôi vành tai ửng hồng của em mà khẽ nhếch méch.

Chẳng tốn một đồng.

Gã nắm thóp em trong lòng bàn tay. Gã thừa biết em muốn nghe lời nào, thừa biết nên làm gì để làm em càng rơi sâu vào gã.

Nhưng tại sao mình lại làm như vậy?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro