color number 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      sáng hôm đó, sunoo sốc nặng vì một điều không thể nào xảy ra đã đến. heeseung đứng trước cửa lớp nó, cười cười với cốc trà đào đầy đá. lão không phải là từ ngoài tìm đến; trên người heeseung có bộ đồng phục trường sunoo rõ ràng. quái lạ, lẽ nào lại thế...? lẽ nào lee heeseung cùng trường với nó mà nó không hay biết gì...? mà hôm nào anh ta cũng đi khác chuyến sunoo cơ, sao lại học trường này được...?

      mặc kệ một kim sunoo đang há hốc mồm và một đống người đang chỉ trỏ bàn tán ở đằng kia, heeseung bước đến, dòng dạc đường hoàng đặt cái cốp xuống bàn nó, cười cười như không có chuyện gì xảy ra.

      sunoo nghe rồi. nó đã nghe đến hàng tỷ lần những lời rỉ tai nhau của mấy con chim lợn xung quanh nó, về một lee heeseung khối trên đẹp trai và hoàn hảo không tỳ vết, vừa giỏi vừa giàu vừa ngầu vừa tốt tính, nói chung là có bao nhiêu danh từ động từ tính từ mỹ miều nhất thì dều được đặt lên lão cả rồi. 

      hóa ra "lee heeseung" đó lại chính là "lee heeseung" này...?

      sunoo xỉu rồi đừng lay nó dậy.

      vậy là bây giờ cả cái trường này đang bàn tán nhau xem rốt cuộc sunoo là bạn trai lão hay lão là người yêu sunoo. công sức giữ dáng học sinh nghiêm túc chăm ngoan thế là đi tong. bây giờ thầy cô nào cũng biết chuyện ấy, trong đó còn có mấy cô thích heeseung. ăn cám rồi.

      ngược lại với sunoo, lee heeseung có vẻ vui ra mặt. ngày nào lão cũng đến với một ly trà đào to tướng, cười hềnh hệch rồi ngồi xuống dạy dỗ cho nó như bình thường. sunoo hỏi sao lúc nào cũng mua trà đào làm gì. lão không trả lời, ra vẻ bí hiểm nói: "bởi vì anh thích trà đào". chịu chết không biết nên nói gì.

      rồi ai cũng biết chuyện sunoo là mona, rồi chuyện hai đứa ngày nào cũng bị lôi ra nhai đi nhai lại. dần dần có thêm mấy em hủ nữ thích chuyện này, rồi ship hai người với nhau. nói chung là mệt.

     nhưng thực ra, nói không vui là nói dối. tự nhiên cái lại được có anh đẹp trai quan tâm, dạy cho màu sắc, rồi nhìn thế giới cũng khác hẳn đi. sunoo học nhanh lắm, chưa gì đã phân biệt được hết các sắc xanh rồi. đúng là kì diệu. có những sắc xanh nó không biết đọc tên, có những sắc xanh sunoo nhìn thấy nhưng không biết là màu gì, nhưng thế giới của nó êm dịu đi nhiều lắm. êm dịu nhất, là khi sunoo co một lee heeseung trong đời.

      nó thích màu xanh lắm, nhưng màu xanh sunoo thích nhất thì phải là saxe blue. nó đã vô tình tìm thấy màu này, và phát hiện ra màu này giống màu cái cốc của sunoo, chiếc cặp của lão và cái áo mà nó vô cùng thích mặc.

      đến bây giờ, màu sắc ấy vẫn là màu sắc mà kim sunoo yêu thích nhất. tiếc thay, những màu sắc còn lại, màu đỏ, màu xanh lá, màu hồng,... không bao giờ tìm đến nó một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro