color number 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      sunoo đứng thẫn thờ bên bến xe buýt. hóa ra, không chỉ tuổi mười bẩy rời xa nó, mà ngay cả lee heeseung cũng mãi mãi ra đi trong một chiều mưa đầy nắng.

      lão ra đi vì gì, đi về nơi nao thì chẳng ai rõ. sunoo không biết, bạn bè cũng như fan của heeseung cũng chẳng ai hay. chớp nhoáng lắm, đi rồi đến, đến rồi đi. heeseung đến giờ, vẫn mãi là cái bóng nhạt nhòa trong màn mưa không đổi sắc.

      thật khó để xóa hay quên đi heeseung. nó đã từng chạy xe khắp cả hàn quốc, bỏ cả học, lang thang trên những cánh đồng hoang, khóc thu lu trong những lối nhỏ vắng bóng. có lẽ quãng thời gian đó sunoo bị điên thật. lão là ai, là cái gì trong cuộc sống của sunoo mà lại khiến nó ra nông nỗi này cơ chứ...? lão chỉ là một kẻ tốt bụng, chỉ là một kẻ cứu vớt cuộc sống mệt mỏi của sunoo, một kẻ khiến sunoo cảm thấy an toàn, cảm thấy được dựa dẫm...

      thế là cũng đã 3 năm ròng trôi qua. sunoo năm nay hai mươi rồi, lớn rồi, không còn nhỏ dại như xưa nữa. dù có lẽ, nó càng lớn càng cô đơn, nhưng ít ra, sunoo còn là một người lớn đơn độc lẻ bóng, chứ cứ như đứa nhóc ngày nào, thì làm sao mà chống chọi nổi.

      sunoo đang học đại học, rất nổi tiếng và được yêu thích trong trường. nó lúc nào cũng cười, lúc nào cũng được mọi người phong cho cái danh hiệu "aegyo king". nhưng ai mà biết, trái tim bé nhỏ ẩn sau nụ cười ấy đã vỡ vụn, bởi niềm tin của nó đã bị ai đó kia chà đạp. 

      sunoo đi về nhà, không khỏi mệt mỏi sau một ngày dài. hôm nay nó đã gồng dữ lắm rồi, không cố được thêm nữa đâu.

      vừa mở cửa bước vào, chào đón sunoo là tiếng cãi nhau chí chóe của hai tên dẩm họ park. jay và sunghoon thuê chung một căn hộ với nó. hai đứa này chắc chơi với nhau từ hồi còn chưa biết nhận thức, nên bây giờ cả hắn cả cậu ta đều như trẻ con khi ở cạnh nhau vậy.

      "em đã nói là bạn đừng có nghịch bếp rồi mà! nhỡ cháy nổ gì thì em làm sao mà cứu được!"

      "anh có nghịch cái gì đâu ơ, anh chỉ đang muốn nấu cho bạn đồ ăn thôi mà."

      "thôi thôi bạn không biết làm thì cút sang chỗ khác để em làm."

      "anh chỉ muốn nấu ăn cho bạn thôi mà..."

      jay đẩy sunghoon ra khỏi bếp, đứng nấu ăn một mình. cậu ta xụ mặt, giận dỗi ngồi xuống sofa ôm chặt cái gối, miệng không ngừng lầm bầm "bạn không thương anh gì hết". sunoo chỉ chép miệng, thương yêu gì tầm này, sunghoon cứ vào bếp là y như rằng hôm đó nhịn đói cả lũ.

      nhìn hai người anh trẻ con của mình vờn qua vờn lại, sunoo cứ thấy hơi buồn buồn, cũng vui vui. có lẽ hai người nên mãi như thế này, chứ đừng nên như nó.

      ở phương trời nào kia, lão có đang vui không...?

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro