Lạc Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đi một mình thì Jake sẽ biến hình thành một con gì đó bé bé đi cho nhanh, gì chứ môn Biến Hình thì Jake Sim đứng thứ hai không ai dám đứng chủ nhật. Nhưng nay phải xách thêm Riki nên anh không thể không ngửa tay xin một chai dược biến hình từ Sunoo.

Trên hành lang tối mù, ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ rọi lên thân một con mèo màu vàng, trên miệng nó còn ngoạm một con chuột màu trắng. Đáng sợ hơn là chúng nó còn biết nói, cái giọng nói còn chả hợp với ngoại hình gì hết.

" Anh cho em ngồi lên lưng anh không được à, nãy giờ em cứ lúc lắc lúc lắc chóng hết cả mặt. "

" Mày nghịch lắm, lên đấy không ngồi yên rồi ngã là chết tao à "

" Anh khéo đùa, em ngoan như thế này mà "

" Mày điêu vừa "

Con mèo một câu rồi con chuột lại một câu, con mèo suýt làm rớt con chuột lúc há mồm ra cãi. Đến lúc nghe thấy tiếng bước chân cùng ánh đèn pin từ phía góc đường thì cả hai đều im bặt.

Không sao, không phải lần đầu gặp, mình xử lý được. Con mèo quẹo một khúc cua mượt mà, tăng tốc chạy lấy đà nhảy lên bờ tường để trốn.

Điềm Lee Heeseung nói cấm có sai. Không biết lúc cua con mèo phấn khích qua hay sao mà cười ngoác mồm. Con chuột rớt bẹp một cái, giật mình oé lên một tiếng thâm thúy vang vọng.

" Ai ở đó! "

Lão Filch cùng cái đèn pin sáng chói của lão ta càng lúc càng đến gần. Chuột Riki mới hoàn hồn từ cú rơi cảm giác mạnh vận dụng toàn bộ tế bào từ bộ não nho nhỏ của nó tìm đường chạy.

Gờ tường phía bên phải có một lỗ nhỏ, đủ để chuột Riki chui vào. Dù lỗ kia ở chỗ hơi cao... Nhưng nó tự tin là nó nhảy lên được. Bốn bàn chân vận hết sức di chuyển, lấy đà bật nhảy một cái.

Tất nhiên là không lên được cái lỗ.

Anh sáng đèn pin chỉ cách nó đúng 1 mét, chú chuột trắng nằm chổng mông nhận mệnh. Tự dưng vèo một cái bị nhấc lên ném vào cái lỗ kia, một lần nữa trải qua cú rơi cảm giác mạnh.

Mèo Jake đã biến thành dơi Jake, ném Riki vào lỗ xong thì bay đến quay mặt nép vào góc tường. Niệm chú mình không nhìn thấy thầy thì thầy không nhìn thấy mình.

May mắn thay, dơi Jake và chuột Riki đã vượt qua được kiếp nạn thứ nhất.

" Lát em mà nôn là do anh nha anh trai "

" Dạ anh trai xin lỗi em ạ "

Jake biến lại thành người, nâng Riki trong tay dựa vào thân cây, tay lần mò trong túi quần. Sau một lúc chu du mọi ngóc ngách trên quần áo, anh thầm nhủ một câu chết mịa.

" Riki mày nghe anh nói cái này xong đừng cắn anh "

" Tao quên lấy thuốc giải dược cho mày rồi "

Con chuột trắng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bật dậy một cái, nhìn Jake với ánh mắt oán hận.

Riki sau khi bắn ánh mắt chuột chết chóc lên mặt Jake thì leo tọt lên đầu anh ngồi.

" Bây giờ anh có nghĩa vụ đưa em đi tham quan Rừng Cấm, không thì lát nữa trên đầu anh sẽ không còn một mảng tóc nào nữa. "

Jake nghe mà đổ mồ hôi hột. Trước giờ anh vào Rừng Cấm để kiếm mấy cái nguyên liệu hiếm cho bồ anh dùng làm thí nghiệm độc dược chứ có nhớ đường quái đâu, bắt anh dắt mày đi tham quan mà lạc đường là chết đấy Riki ơi.

Cơ mà mình đang đứng ở chỗ nào ấy nhỉ?

Xung quanh hai người toàn cây là cây, màn đêm tối khiến khu rừng như lạ lẫm. Thứ duy nhất có thể dùng để tìm đường là ánh sáng phát ra từ đầu đũa phép của Jake.

" Tao nghĩ là thay vì tham quan thì tìm cách ra khỏi đây hay hơn đấy Riki ạ"

Riki nhú đầu ra khỏi tóc Jake, nhìn láo liên xung quanh, sao cái khung cảnh này.. quen quá?

" Anh Jake, đi vòng về hướng Nam đi "

" Mày chưa vào đây lần nào mà mày chỉ đường như đúng rồi vậy? "

" Anh cứ đi đi "

Không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe theo Riki, Jake hướng về phía Nam mà đi.

Càng đi con đường càng kì lạ, Cây càng thưa đi, xuất hiện những bụi rậm phía hai bên tạo thành một con đường. Càng đi bụi rậm càng cao lên, bây giờ chúng đã cao gần hông Jake.

" Riki chỗ này là chỗ nào? Sao em lại biết chỗ này? "

" Em không biết, nhưng em nhớ con đường này "

" Em đã từng vào Rừng Cấm? "

" Em chưa bao giờ vào khu rừng này "

Hoài nghi trong lòng Jake càng lớn, sao có thể? Anh biết Riki chưa từng vào Rừng Cấm, thậm chí là biết đến Hogwarts trước khi gia đình em kể cho em vào năm Riki lên tám.

Nhưng làm sao em lại biết con đường này? Anh thậm chí còn chưa từng nhìn thấy những bụi rậm nào kì quái như thế này cả, chúng được tạo bởi ai?

Cả hai chìm đắm trong những suy nghĩ riêng, không khí trở nên tĩnh lặng và nặng nề. Những câu hỏi chồng chất trong lòng bị phổi ngăn lại không cho thoát ra.

Rồi cả hai rơi tự do. Jake dùng hai giây lấy lại ý chí, rút đũa phép ra đọc câu thần chú, cả hai đều tiếp đất an toàn. Jake nín thở nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không có ai rồi hỏi.

" Riki, chỗ quái quỷ nào đây? "

" Em... Không biết "

Anh thầm kêu không ổn. Hai người không biết nơi này là nơi nào, không biết cách ra ngoài, ra ngoài lại càng không biết nên tìm đường về như thế nào.

Jake nghiến răng, thăm dò xung quanh. Nơi này là một mặt phẳng, hoàn toàn trống rỗng, trừ ánh sáng ở trên lỗ phía trên chiếu xuống thì bốn phía tối đen như mực.

Anh không dám lên tiếng, nhỡ nơi này có mấy con thú nguy hiểm hay " cái gì đó " không phải người thì không ổn.

" Riki em chịu khó một chút "

Không để cậu em trai đáp lời, Jake nhét Riki vào bên trong túi áo. Thắp sáng đũa phép từ từ tiến vào bóng tối.

Nơi này không bình thường, nó rộng lớn, bằng phẳng và trống rỗng. Nó không có lý do để tồn tại, nhưng nó vẫn cứ tồn tại như vậy.

Càng kì lạ khi không gian bên dưới lòng đất này lại sạch sẽ đến mức này, như là hằng ngày đều có người đến quét dọn.

Riki chật vật trèo ra khỏi túi áo trong, cá tính tò mò của cu cậu vẫn không sửa được.

" Riki, em còn nhớ gì về nơi này không? "

" Có một cánh cửa để thoát ra "

" Ở đâu? "

" Em không nhớ rõ nữa... Nhưng nó có vẻ nằm ở phía kia "

Nương theo hướng Riki chỉ dẫn, quả thật có một cánh cửa sắt. Nó gỉ sét nhưng bị khoá rất kiên cố.

Jake sờ sờ ổ khoá, khoá không bị yểm thần chú, hoàn toàn là một cái ổ khoá bình thường.

Thở phào một hơi, chỉ cần một câu Alohomora là cả hai có thể thoát khỏi nơi này rồi.

Còn sau đó thì sao á hả, để đến lúc đó rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro