Quá khứ huy hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tới Đại Sảnh đã thấy sáu ông anh trai ngồi trên dãy bàn nhà Slytherin. Huynh trưởng nhà Ravenclaw, Lee Heeseung ngồi chễm trệ trên dãy bàn nhà người ta húp mì.

Riki rủa thầm, mấy ông là muốn tôi bị cô lập ngay lúc mới vào trường hả? Không thấy ánh mắt mấy Xà nhỏ nhìn nó như muốn xé nó ra thành từng mảnh rồi ném ra Rừng Cấm hả?

Nhưng sao thì sao, anh người yêu nó đang ngồi kia kìa, thà bị cô lập chứ không để anh người yêu một mình được. Lợi thế chân dài lại được phát huy, nhoáng cái đã thấy Riki đặt mông yên vị ngồi ngay cạnh Sunoo.

Các anh chị lớn đã quen cảnh này rồi, hoàn toàn ngó lơ bảy con người kia. Chỉ có đám năm nhất là xì xào bàn tán, nhất là học sinh Nhà Slytherin.

Đám Xà Muggle trông có vẻ chỉ đơn thuần là tò mò, trong dàn đồng phục xanh lá lại lọt ra hai màu xanh dương, hai màu vàng, và một màu đỏ. Đám Xà quý tộc lại mang vẻ ghét bỏ, chúng nó từ trước đến nay bị bố mẹ tiêm nhiễm cái ý nghĩ đối địch với những kẻ không phải đồng minh, và đám Muggle là nhưng kẻ hạ đẳng.

Trùng hợp thay, nhóm Heeseung cả bảy người đều là Muggle, dù Jay và Jungwon cũng là thuộc nhà Slytherin nhưng cũng không tránh được những lời châm chọc, khinh miệt từ đám quý tộc. Riki tặc lưỡi một cái, chúng nó chưa được phổ cập kiến thức à?

Dù mới nhập học nhưng nó đã được các anh kể rồi, về cái " quá khứ hào hùng " của anh Jungwon từ năm ngoái. Anh Jake hay gọi nó là cuộc cách mạng được dẫn đầu bởi chủ tịch Đảng Mèo - Tức anh Yang Jungwon đang nằm ngáy khò khò trên đùi ông Jay kia.

Phải biết dù gia đình Jungwon gốc Muggle, nhưng họ sống ở thế giới phù thủy cũng được vài thập kỷ rồi. Và Jungwon từ bé đã được bà dạy các câu thần chú và bùa chú, cậu cũng cực kỳ hứng thú với chúng.

Dù lúc đó chưa đủ cầm đũa phép, nhưng 7749 câu thần chú, bùa phép, vân vân đã được Jungwon thuộc nằm lòng. Đến lúc chọn đũa phép thì lỡ mồm dùng bùa nổ cấp hai, làm nổ bay một mảng tường của tiệm đũa phép Ollivander.

Việc này còn lên cả tờ Nhật Báo Tiên Tri. Dù đã ghi là cậu Y.J.W giấu tên thì Riki cũng biết là ai rồi. Cả cái giới phù thủy này, họ Y ngoài họ Yang thì còn Y nào nữa?

Nhưng đó không phải câu chuyện chính của " cuộc cách mạng " này.

Vào một ngày đẹp trời, Jay và Jungwon từ bàn Nhà Slytherin tuốt sang bàn Nhà Hufflepuff ngồi cùng anh em. Huynh trưởng Nhà Slytherin nhìn ngứa mắt, đi qua cố tình đá đểu vài câu, còn nói oang oang cả Đại Sảnh đều nghe thấy.

Khi đó Jungwon vẫn còn là năm nhất, lần đầu tiên nghe thấy người ta chửi các anh của mình lộ liễu như thế. Cậu ngồi im không nói gì, lặng lẽ rút đũa phép từ trong túi ra, miệng lẩm bẩm câu thần chú.

Kết quả là tên huynh trưởng kia liên tục nôn ra sên từ Đại Sảnh tới Bệnh Xá. Sau khi Bệnh Xá đã ngập trong sên thì Yang Jungwon đường đường chính chính mở cửa đi vào giải chú cho tên kia.

Lấy lí do lỡ mồm nhưng quên để thoái thác, nghe là biết điêu rồi. Nhưng bạn bè của tên huynh trưởng kia nghe thế mà tin thật, không biết là do sợ người tiếp theo nằm lên giường bệnh là mình hay không cưỡng lại được con mắt mèo ngây thơ của Jungwon.

Tin đồn không ai kể cả các giáo sư giải được thần chú của Jungwon lan ra toàn trường chỉ sau một đêm. Từ đó không ai dám dị nghị việc chúng nó ngồi ở bàn Nhà nào nữa, các giáo sư có vẻ đã biết nhưng cũng cho qua vì chả có luật nào cấm học sinh Nhà này ngồi bàn của Nhà khác cả.

Riki thầm cầu nguyện cho ai chọc trúng Yang Jungwon. Yang Jungwon chính là cái kiểu ranh ma ngầm, nhìn bề ngoài thế thôi chứ bên trong.. chậc chậc chậc.

" Để chào đón em tới Hogwarts, tối nay đi chơi với anh đi Riki! "

" Anh định dẫn một đứa năm nhất cầm đũa chưa vững tay như em vào Rừng Cấm, ban đêm? "

" Ai cầm đũa chưa vững chứ mày cầm đũa chưa vững? Đừng có điêu, hay là sợ? "

" Đi thì đi, em mà sợ á hả. "

Nhà trường có luật học sinh không được vào Rừng Cấm khi chưa có sự cho phép của giáo sư. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Jake chưa từng bị bắt khi lẻn vào trong.

Tên này thiếu điều muốn dựng lều ngủ ở trong cái khu rừng hắc ám kia. Dù bị người yêu chửi là có ngày chết mất xác ở trong đấy tao không thèm tìm mày đâu, mày yêu cái khu rừng đấy hơn yêu người yêu mày rồi.

Sunghoon chửi vậy thôi chứ Jake mà đi quá nửa đêm là lo sốt vó chạy đi tìm anh bồ yêu của nó rồi,còn suýt bị giáo sư Filch bắt gặp, may mà vọt nhanh nên không bị nhìn thấy.

Anh Jake từng kể với Riki, là anh cố tình ở lại lâu một chút để Sunghoon đến tìm. Rồi cứ như tự nhiên leo lên giường Sunghoon nằm ôm em yêu ngủ tới sáng. Dù trong rừng về đêm hơi lạnh nhưng chịu một tí để được ôm người yêu thì anh chịu được.

Riki nghe xong cũng bật ngón cái cho anh mình. Âm thầm ghim vào lòng để sau này áp dụng.

Nó cũng tò mò về những thứ bên trong Rừng Cấm lắm, nhưng mới đêm đầu ngày nhập học đã phá luật vào Rừng Cấm thì có bị huynh trưởng kí đầu không ta?

Theo lời anh Jake thì ảnh bảo không cần phải lo, theo anh đây không có chuyện bị bắt, anh đây " chuyn nghịp " rồi.

" Mày nói vậy anh nghe nói cứ điềm xấu kiểu gì ấy, tốt nhất là cẩn thận. "

Linh cảm của Heeseung trước giờ có sai có đúng, nhưng đúng là phần nhiều. Jake nghe vậy cũng bất an nhưng người đàn ông chân chính là không nuốt lời.

" Bị bắt là anh chịu trách nhiệm cho em đó nha. "

Khí thế lập tức xìu đi còn một nửa khi nghe thấy câu nói của Riki. Đi đêm bị bắt thì chắc chắn sẽ bị trừ điểm và bị phạt.

Mà lão Filch toàn ra mấy hình phạt oái oăm như đi chà sạch mấy cái vạc bẩn ở dưới hầm. Và Jake thì không muốn làm việc đó một chút nào cả.

Ngày nhập học nên không có tiết nào cả. Đáng lẽ Riki nên tắm rửa rồi lên giường chìm vào giấc mộng. Nhưng nó đang ngồi trên sofa trong phòng chung Nhà Hufflepuff, nghe người anh hơn nó hai tuổi đang lên kế hoạch cho vụ " đào tẩu ".

Riki đang suy nghĩ có nên quay xe không. Nó đang ở phòng chung nhà Lửng rồi, chỉ cần ôm anh bồ lên giường tắt đèn đi ngủ thôi.

Nhưng nhìn anh Jake tỉ mỉ lên kế hoạch, cùng ánh mắt của ảnh thì Riki không từ chối nổi. Sở dĩ Jake lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy vì bình thường anh chỉ đi một mình, hôm nay còn có thêm Riki nữa.

Anh bị bắt thì còn bịa lí do được, nhưng Riki thì không. Thằng bé mà bị gì thì anh sẽ bị anh em xiên chết mất. Đứng dậy phủi bụi vô hình trên vai áo, lẫm liệt bước từng bước ra phía cửa như sắp lên chiến trường đáng giặc đến nơi.

" Đi nào Riki! "

" Vâng vâng biết rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro