Chương 12: Đưa em theo, tới cùng trời cuối đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, chị cùng Jungwon tiến cung.

Vì một sáng cuối tuần, em nổi hứng "khai phá lịch sử dân tộc", nhất quyết kéo chị rời giường. Trong lúc mèo nhỏ háo hức chọn đồ cho cả hai, màn hình máy tính vẫn sáng trưng, tường nhà (1) đều là những bức hình chụp ở Cảnh Phúc cung. (2)

Chị cười thầm.

Nói là làm, khoảng 1 tiếng sau, cả hai có mặt tại địa điểm nhất-định-phải-ghé-thăm khi đặt chân đến xứ sở kim chi.

Đang vào mùa lễ hội nên khách du lịch bốn phương đều đổ về Seoul, rộn ràng nhộn nhịp. Cung điện vốn tấp nập người ra kẻ vào, nay càng thêm náo nhiệt.

Chị từng được thấy cung Cảnh Phúc qua những thước phim về vương triều Joseon, cũng từng nghe qua không ít giai thoại hay lịch sử liên quan. Vốn nghĩ hình dung qua màn ảnh là vừa đủ, nhưng tới khi tận mắt chứng kiến sự lộng lẫy uy nghi của cung điện, chị chỉ biết thẫn người, tròn mắt cảm thán.

"Quá mức hoành tráng rồi."

"Có vẻ như ai đó đã không còn tiếc rẻ giấc ngủ cuối tuần nữa rồi, nhỉ?"

"Huyên thuyên."

Mặt chị hơi đỏ, đưa tay đẩy nhẹ mèo con ranh mãnh bên cạnh.

Em cười khoái chí. Liếc ngang liếc dọc một hồi, Jungwon đột nhiên kéo chị vào một cửa hàng cho thuê trang phục gần đấy.

"Đã đến cố cung thì đương nhiên phải mặc đồ truyền thống!"

.

.

.

Chị cắm cúi chỉnh thông số của máy ảnh trong lúc chờ em thay quần áo. Trên đường đi đã chụp không ít hình, nhưng dù mèo nhỏ vẫn luôn miệng khen ngợi, chị lại chưa thực sự ưng ý màu ảnh hiện tại lắm. Jungwon xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội chỉn chu là thế, thì chị - "phó nháy" hôm nay càng phải cẩn thận.

Ai đó bất thình lình nhấc cặp kính khỏi mắt, khiến bức màn mờ ảo tức thì phủ lên, che khuất tầm nhìn.

"Ngoan nào, đừng đùa chị."

"Thay vì chăm chăm nhìn vào thứ vô tri đó, sao tiểu thư không nhìn ta?"

Giọng điệu trang trọng này... là thế nào? Thoáng chốc, da gà da vịt đua nhau nổi lên cả.

Chị chớp mắt liên hồi khi em chầm chậm đặt kính về vị trí cũ. Rồi khi lần nữa làm quen với "ánh sáng của người bình thường", chị sững sờ bởi cảnh tượng trước mặt.

Ngỡ rằng tuyết đầu mùa tinh khôi, thanh khiết đang ôm lấy em, lại bắt gặp sắc thiên thanh thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo khoác dài quá gối. Miếng ngọc đồng màu thắt trên dây lưng, đong đưa nhảy múa theo mỗi bước chân em. Jungwon cúi người nhìn chị, đủ gần để chị thấy rõ từng chi tiết tinh xảo của chuỗi hạt trên mũ.

Lộng lẫy đến không ngờ.

Cảm giác này thật quá quen thuộc, nhưng bất giác dấy lên trong chị sự bồn chồn khó tả. Chị gấp rút cúi đầu - né tránh ánh mắt của đối phương lẫn dòng chảy miên man chưa cách nào lý giải.

"Sao... Chị sao thế?"

Vụng về giấu đi phản ứng vừa bộc lộ, chị đáp.

"Chị cứ nghĩ... mình đang diện kiến một hoàng tử thực sự."

Khoé mắt em cong cong lém lỉnh, dùng quạt nâng cằm chị lên.

"Vậy... Ta cho phép tiểu thư nhìn thẳng."

Âm điệu dứt khoát. Dáng vẻ tự tin. Em nhập vai mau chóng quá mức, giống như... Em đã từng trải qua một kiếp sống khác.

.

.

.

Trung bình cứ 10 người lướt qua Jungwon, sẽ có 11 người ngoái lại.

Chị không ngạc nhiên lắm.

Phụ kiện tinh tế, trang phục phiêu diêu, vẻ ngoài tuấn tú – em mang trọn công thức thu hút sự chú ý bên mình. Nếu ai đó không cảm thấy xuyến xao với "hoàng tử bé" Yang Jungwon, người ấy hẳn đã tu thành chánh quả.

"Nhìn em kì cục lắm ư?"

Em ghé tai chị mà thì thầm. Mèo nhỏ đã ngờ ngợ sự lưu tâm của mọi người.

"Không, em đẹp như hoàng tử vậy."

Nói thật, không điêu.

Jungwon thậm chí còn chải tóc lên cao, vấn gọn cùng búi tóc, hoàn toàn ăn nhập với bối cảnh và trang phục. Vầng trán cao rộng lộ ra càng khiến bề ngoài của em rạng rỡ gấp bội. Em đích thực là một vương tử, ngược dòng thời gian mà đến thời đại này.

Suy nghĩ này bám lấy chị miết.

Cả hai cứ đan tay, thong dong dạo khắp cố cung. Rảo bước quanh chính điện nguy nga, lướt qua bức tường đỏ diễm lệ, ngắm nhìn vườn hoa thơm ngát được chăm chút tỉ mẩn,... Được đắm chìm trong vẻ đẹp cổ kính nơi đây, quả thật là một điều may mắn.

"Thoải mái quá, cứ như trở về nhà vậy."

Em thở ra một hơi dài khoan khoái.

Gió thổi tới, trêu đùa với tà áo mỏng tựa cánh ve.

Tầng tầng lớp lớp bồng bềnh phấp phới.

"Jungwon trông như một áng mây."

Có vẻ ráng chiều ghé sớm, khẽ khàng nép vào đôi má em. Jungwon đưa bàn tay vẫn nắm chặt lên môi, quyến luyến lưu lại đó chiếc hôn dài.

"Nếu thế, chị nhất định phải là một cơn gió nhé."

Mây bay, gió thoảng.

Đưa em theo, tới cùng trời cuối đất.

Nhưng nếu không thể là gió thì sao?

Vậy thì, chị có thể nương theo cơn gió, mang theo tình yêu của mình mà tìm đến em, ôm lấy em, âu yếm kề cận em như lúc này.

"Dẫu ngàn vạn lần sinh tử luân hồi, chị vẫn sẽ lựa chọn trở về bên em." (3)

(1): new feeds

(2): Cung điện Gyeongbokgung

(3): tương đương với I và you trong tiếng Anh, câu này mình không mặc định cách xưng hô. Mọi người có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau, em – anh, ta – ngài, thiếp – chàng,... như thế nào cũng được.

-----

A/N: Chào mọi người, thật lâu rồi mới phủi bụi cho Wattpad bằng một chương "Jungwon và chị". Lần trở lại này, mình mang theo một bộ fanfiction khác - cũng dành cho Enhypen, gồm 5 chương, mang tên "Linh lan nở rồi, người đã về hay chưa?". Fanfiction này khá đặc biệt với mình, vì vừa là bộ truyện đầu tiên mà mình hoàn thành, vừa bắt nguồn từ một giấc mơ được mình ghi chú lại. Cá nhân mình đề cao tính liên kết, và chương 12 này có thể coi như một "mắt xích", hoặc "cầu nối", gắn kết các câu chuyện trong thế giới của mình - một khu vườn bí mật mà mình luôn chào đón mọi người ghé thăm.

Rất mong các bạn sẽ tận hưởng câu chuyện này. Thực sự biết ơn sự ủng hộ của mọi người, từ tận đáy lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro