Chương 11: "Valentine" của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi... hai ta không dành trọn một ngày bên nhau?

Em tự hỏi khi ngồi trên chuyến xe đưa nhóm dancer mà em phụ trách đến địa điểm tiếp theo. Hôm nay họ có một buổi biểu diễn ở trường Đại học.

Phố xá ngập tràn trong sắc hương hoa cỏ. Những gian hàng thú bông, chocolate mọc lên như nấm. Người qua kẻ lại nhộn nhịp vô cùng.

"Chà, đúng là Valentine có khác!"

"20 năm cuộc đời chưa nhận được chocolate bao giờ mà cũng biết Valentine là gì á?"

"Cậu cũng đã biết mùi chocolate đâu!"

Tiếng cười đùa ồn ã, vô tư từ đồng đội kéo tâm trạng Jungwon lên một chút.

Em đưa liếc nhìn bên ngoài cửa kính, lại lần nữa nghĩ ngợi miên man.

Mọi người chào đón cả nhóm rất nồng nhiệt, không ngừng hò reo suốt màn trình diễn. Là người chịu trách nhiệm chính, Jungwon chưa lúc nào dời mắt khỏi sân khấu. Từng động tác, từng chuyển động, từng cái bắt nhịp,... em đều bắt trọn.

Tiết mục hạ màn, các thành viên hào hứng trở lại hậu trường để cùng em ăn mừng. Họ đã nỗ lực suốt bao đêm, cũng chỉ vì vài phút ngắn ngủi được toả sáng.

"Nói không chừng, chúng ta có thể đem bài nhảy này ra sân vận động Seoul ấy chứ!"

"Đúng! Đúng! Olympic Seoul thẳng tiến!"

"Thầy Yang nghĩ sao? Chúng em đã làm tốt chứ?"

Jungwon bật cười. Em gật gù ghi nhận.

"Có thể lắm, nhưng là khi cả nhóm chỉnh lại động tác gần cuối. Vẫn còn trật nhịp đấy."

Em vừa dứt lời, tức thì các nam thanh nữ tú đồng loạt than trời trách đất. Họ không ngại bày ra vẻ mặt chán nản.

"Ôi trời, đúng là không gì qua được mắt thầy Yang mà! Yang-nghiêm-túc!"

"Người thiếu thốn tình yêu thì nói gì cũng đắng chát. Mau mau đưa thầy ấy đống kẹo này đi, ăn xong biết đâu sẽ buông lời ngọt ngào với đám 'học trò' này!"

Nói rồi, cả chục gói kẹo đủ màu sắc được dí vào tay em. Đây là quà tặng mà sinh viên trong trường đã chuẩn bị - bánh kẹo, hình lưu niệm và cả hoa tươi. Nhìn bó hoa xinh xắn các cô gái đang truyền tay nhau, em không khỏi trĩu lòng.

----------

"Ai đi 'tăng hai' giơ tay lên nào!!!"

Những cánh tay đua nhau vươn tới, âm thanh náo nhiệt khuấy động cả một góc đường. Jungwon tươi cười đáp lại lời mời gọi, nhưng cái lắc đầu từ chối của em khiến không ít người tiu nghỉu.

"Xin lỗi, hôm nay tôi còn lịch khác."

Lúc vẫy tay tạm biệt, em vẫn không quên dặn dò mọi người "về nhà cẩn thận". Nhưng nụ cười trên môi dần dần vụt tắt khi em quay bước rời đi.

Chà, em nên làm gì trong căn nhà trống đây?

Em... không biết.

Nếu là trước đây, em sẽ chẳng chút ngại ngần mà hào hứng tham gia những cuộc vui cùng chúng bạn. Tiệc nướng, karaoke, chuyện phiếm,... hay chỉ đơn giản là nhốt mình trong phòng tập, say mê với vũ đạo suốt đêm dài.

Ngày Valentine luôn trôi qua như vậy.

Em đã chắc mẩm rằng, Valentine năm nay sẽ khác. Hoàn toàn.

Hoa hồng. Chocolate. Người em yêu.

Công viên giải trí. Rạp chiếu phim. Quán thịt nướng. Hoặc nhà mình. Hẹn hò ở đâu cũng được, miễn là chúng ta có nhau.

Ấy vậy...

Suốt nửa tháng trời, em và chị quay cuồng trong công việc. Em đến trường, đi dạy, chạy show biểu diễn, rồi shooting ở studio. Chị miệt mài với deadline, mải miết hoàn thiện đống dự án dở dang, đắm mình vào những chuyến công tác kéo dài.

Những lần chạm mặt nhau ở nhà, bắt đầu đếm trên đầu ngón tay.

Thật tình, em thấy chút chạnh lòng trong một ngày ai ai cũng chung đôi. Có rất nhiều câu hỏi vây lấy em lúc này, nhưng chỉ có thể gói vào mấy dòng tin nhắn.

Chị, nhất định, đừng làm việc quá sức.

Nghĩ lại thì, cô đơn một xíu cũng chẳng sao. Chúng ta có thể "bù" khoảng thời gian thiếu vắng ấy bằng lễ Giáng sinh, đêm Giao thừa,... Còn cả trăm, cả ngàn dịp đặc biệt khác ở tương lai.

Phải không, yêu thương của em?

"Cậu gì ơi, liệu tôi có thể chen ngang lịch tối nay của cậu bằng mấy thứ này?"

Hoa hồng. Chocolate. Người em yêu.

"Hoa hồng London. Chocolate Godiva. Và một 'nô lệ tư bản' vừa kết thúc chuyến công tác 3 ngày. Cậu thấy sao?"

Em trả lời bằng cái ôm thật chặt. Hương hoa hồng dìu dịu vẫn quẩn quanh giấc mộng hằng đêm, Jungwon siết lấy hồi lâu, như muốn chôn chặt mùi hương ấy vào từng thớ da thịt.

Để nỗi nhớ da diết kia được vỗ về.

----------

"Em đã nghĩ là chị có phép thuật đấy."

Jungwon chợt lên tiếng khi đang cùng chị tung tăng trên đường.

"Thật ư?"

"Không hề nói xạo. Bởi vì mỗi lần em thầm thì với chính mình rằng 'em nhớ chị', chị đều xuất hiện ngay lập tức!"

Mắt em sáng lên khi gợi nhắc về những lần gặp gỡ. Chị không khỏi ngạc nhiên, nhưng vẫn xuôi theo em mà tiếp nối câu chuyện.

"Nếu chị là phù thuỷ, thì Jungwon nhà chúng ta sẽ là một nhà ngoại cảm đấy!"

Chị xoay người bước đến, đứng đối diện em. Dáng điệu tự tin, ánh mắt kiên định pha chút cao ngạo. 

"Vậy, nhà ngoại cảm Yang Jungwon có đoán được chị đang muốn ăn gì không?"

Em nhíu mày, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ.

"Hmm... thịt nướng! Cả..."

"Sốt chấm phô mai!"

Cả hai đồng thanh, rồi cười vang trước "tâm hồn" (ăn uống) đồng điệu.

Tay đan tay, chị nép sát vào em.

"Jungwon, cảm ơn em vì đã trở thành 'Valentine' của chị nhé."

Em huých nhẹ vai người bên cạnh, thì thầm bên tai.

"Không có gì, 'Valentine' của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro