Chương 10: Khiêu vũ dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwon nói với chị rằng em thích đi dạo.

Chiều ý mèo nhỏ, chị sẽ khoác tay em, rảo bước loanh quanh khu mình sống sau mỗi giờ cơm tối. Với cả hai, chuyến dạo chơi ngắn này là cơ hội để Jungwon và chị tìm hiểu đối phương – một cách sâu sắc hơn.

À, dĩ nhiên, trừ những ngày đầu tắt mặt tối vì công việc.

Hôm nay, như thường lệ, hai người tay trong tay rời khỏi nhà – bắt đầu dạo bộ trên con đường quen thuộc.

"Em kể chị nghe, hồi còn bé, em từng nuôi ý định trở thành một tuyển thủ Taekwondo. Em đã tập luyện tận 7 năm đấy."

Chị khẽ "ồ" một tiếng, nép sát vào Jungwon mà cảm thán.

"Thì ra, nhà mình có hổ đội lốt mèo."

"Vẫn bị chị đè xuống đấy thôi."

Em vu vơ một câu, khuấy động kí ức mãnh liệt ngày đó – tức thời khiến chị ngượng chín mặt.

"Ranh con."

Đằng ấy không vừa, huých nhẹ vai em rồi buông lời mắng. Cậu Yang bật cười khoái chí, choàng tay kéo bạn gái vào lòng.

"Vậy, lý do em đổi hướng là...?"

Jungwon sững người vài giây, nét bối rối thoáng qua gương mặt.

"Em đã nhận được danh thiếp của một công ty giải trí và thực tập trong khoảng 1 năm."

Lời kể có phần dè dặt, dấy lên trong chị sự hiếu kì lẫn băn khoăn khó tả. Vừa muốn tiến xa tìm hiểu, lại muốn lui khỏi kỷ niệm em không mấy mặn mà.

"Tại sao chị im lặng?"

Jungwon phá vỡ lớp băng mỏng đang xâm lấn cuộc trò chuyện. Em nghiêng đầu nhìn chị, chờ đợi câu trả lời.

"Chị chỉ nghĩ, nếu Jungwon không chủ động chia sẻ thì chị không nên tọc mạch chuyện riêng tư của em."

Chị cụp mắt, lẩn trốn ánh nhìn chăm chú từ đối phương.

Mèo nhỏ bất chợt vươn tới, giữ chặt lấy khuôn mặt chị - ngăn cản biểu hiện né tránh khó coi. Vẻ cương nghị loé lên nơi đáy mắt nhung huyền, càng sáng tỏ khi ngọn đèn đường đã khuất sau bóng lưng cao lớn của em.

Thế giới lúc này, người đối diện chính là duy nhất.

"Em sẽ không giấu chị điều gì cả. Và chị cũng hãy như vậy nhé."

Jungwon biết rằng chị khó lòng từ chối em, bất kể điều gì. Em biết mà.

Nhưng...

"Em... không có ý định trở thành một idol sao?"

Hai cánh tay Jungwon xuôi theo câu hỏi mà buông thõng. Mười giây, chính xác là mười giây, khoảng thời gian mà khoé miệng em cong lên đầy gượng gạo. Chị đã ngỡ rằng, mình vừa chứng kiến một cuốn phim kí ức - lướt qua từng đổi thay trên cơ mặt cứng đờ.

"Để được đứng trên sân khấu, nỗ lực thôi thì chưa đủ."

Em xoay người, chầm chậm tiến về phía trước. Bờ vai rộng dường như đang trĩu xuống, dưới những tâm sự em cất giấu riêng mình.

"Thật ra, chỉ cần dõi theo thần tượng thuở bé và tận hưởng thứ âm nhạc 'chữa lành' họ mang đến, thế đã đủ hạnh phúc rồi."

Tệ thật.

Em nói dối tệ thật.

Câu từ em thốt ra, mèo nhỏ nghĩ chị không thể nếm được vị chua xót sao?

Nhìn xem, nỗi buồn của Jungwon đã kéo mưa đến rồi.

Chị cắn môi, vụt lên một đoạn. Mặc cho muôn vàn hạt nước châm mũi kim lạnh giá vào da thịt, lời ca mộc mạc cất lên – bắt nhịp cùng những bước chân uyển chuyển.

"Nơi căn phòng tối tăm không một tia sáng nhỏ

Em chẳng nên quen với điều đó, dẫu nó dần trở nên thân thuộc..."

Ý nghĩ mới chớm trong đầu, thân thể lập tức hành động. Điệu nhảy lẫn thanh âm trên môi, đều là thứ chị chưa từng dám thử, lại càng không muốn phơi bày trước ánh mắt của bất cứ ai.

Dẫu vậy... chị sẽ vì em mà nhảy múa hát ca.

Vì Jungwon, chỉ riêng Jungwon.

Em mỉm cười, nắm lấy tay chị rồi hoà mình vào sàn diễn nọ. Khuôn miệng ngân nga lời nhạc quen thuộc - những nốt trầm bay bổng trên radio mỗi buổi sáng.

"Cùng nhau cười, cùng nhau khóc

Những cảm xúc giản đơn này

Với em dường như là tất cả..."

Hai bóng hình quấn quít dưới màn mưa, say sưa trong thanh điệu do chính mình diễn tấu. Tưởng như, Jungwon đang cùng chị đắm chìm vào dạ vũ chỉ đôi ta hay biết.

Ngọn đèn đường vốn lập loè chớp tỏ, lại lung linh hơn mọi ánh đèn sân khấu em hằng mơ ước.

Hẳn là, bởi có người đã cùng em toả sáng trên một sân khấu dành riêng cho Yang Jungwon. Ánh mắt, nụ cười, lời ca,... tất thảy đều hướng về em. Chỉ thuộc về em.

"Jungwon, chị thực sự, thực sự yêu em lắm. Chị rất muốn, rất muốn em được hạnh phúc."

Dứt lời, em đột ngột áp sát bờ môi đối phương mà trao đi chiếc hôn nồng nhiệt.

Ướt át. Mê đắm. Cuồng si.

Lớp áo ướt sũng bám dính thân thể, khiến người trong lòng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Jungwon ôm siết lấy chị, âu yếm dây dưa mãi chẳng thôi.

Chất giọng trầm thấp văng vẳng bên tai – nửa van nài khẩn thiết, nửa mãnh liệt yêu cầu.

"Đừng rời xa em."

.

.

.

Tiếng máy sấy vừa vang lên ồn ã, mèo nhỏ đang ngồi ngoan dưới chân giường bỗng nhăn mặt nhíu mày lùi xa.

"Nóng."

Chị dứt khoát kéo em lại, chỉnh tư thế cho ngay ngắn rồi thẳng tay chĩa dụng cụ "lắm lời" kia vào mái tóc ướt nhẹp. Vừa làm, chị vừa cằn nhằn luôn miệng:

"Đã dầm mưa, còn tắm lâu ghê gớm."

"Đâu có, nhanh mà."

Cậu Yang lập tức đáp trả, phụng phịu ra mặt. Bộ não tinh ranh đột nhiên nhảy số, thôi thúc mèo nhỏ đem đôi má phính dụi lên cổ tay cô bạn gái cáu kỉnh. Nhận thấy hành động "quyến rũ" nọ thành công một nửa – động tác của chị chậm dần, rồi ngừng hẳn, cậu Yang tức thì thu hẹp khoảng cách, mắt đối mắt với chị.

"Em vừa nghĩ ra cái này hay lắm, có thể tiết kiệm thời gian cho mấy việc lặt vặt như vậy."

"Cách gì?" Chị không giấu nổi tò mò.

Jungwon cong môi lém lỉnh, nhỏ giọng gian manh.

"Lần tới, chúng mình tắm chung nhé."

----------

Bài hát được nhắc đến trong chương này là Still With You, do Jungkook (BTS) thể hiện. Mình đã tham khảo lại bản dịch của Forever Young, có chỉnh sửa lại đôi chút cho phù hợp với mạch văn.

Ấy thế, lúc viết chương 10, mình lại mở On Rainy Days (cả 3 bản: BEAST, Heize, Tiên Cookie), cảm giác rất "đúng vibe", ngập tràn cảm hứng luôn ấy. Dẫu vậy, mình nghĩ rằng, ca khúc nào cũng là một phần tạo nên Chương 10: Khiêu vũ dưới mưa – hoàn thiện, chỉnh chu và đơn thuần nhất.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy tiếp tục đồng hành cùng nhau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro