Chương 9: Mèo muốn có đồ đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối hôm nay có bít tết - món ăn mà Jungwon cực kì yêu thích.

Từ lúc cùng chị chuẩn bị trong bếp, đến khi cả hai sắp xếp bàn ăn, em ríu rít vui vẻ mãi. Mèo nhỏ có vẻ tận hưởng thực đơn này lắm, gật gù khen ngợi suốt buổi.

"Chị này."

Jungwon đặt chiếc nĩa trên tay xuống, giọng điệu bỗng trở nên khẩn trương.

"Hmm?"

"Chị nghĩ sao về việc... chúng mình có 'đồ đôi'?"

Em nhấn mạnh hai từ cuối, đôi mắt đen láy sáng lên rực rỡ. Biểu hiện này khiến chị không khỏi tò mò.

"Chúng mình đã có kha khá 'đồ đôi' rồi, không phải sao?"

Chị đáp lại, trong đầu lần lượt điểm qua mấy thứ "giống nhau" ở nhà. Ly nước, chén cơm, dép bông,... thậm chí cả pyjama. Vẫn còn vài món nữa, chỉ là chị nhất thời chưa nhớ ra mà thôi.

Xem chừng, tồn tại điểm khác biệt giữa định nghĩa về "đồ đôi" của Jungwon và chị rồi...

"Không, không phải như vậy." Em lắc đầu nguầy nguậy, dùng ngón trỏ ra dấu phủ định. "Nó phải là thứ có thể đem theo bên người mọi lúc mọi nơi, càng linh động càng tốt. Hơn nữa, món đồ ấy sẽ đại diện cho mối quan hệ của chúng mình, giống như..."

Chị chăm chú lắng nghe.

"... 'chị là của em'." Nói đến đây, Jungwon đỏ mặt, giọng tựa thì thầm.

Nhưng nhiêu đó đã đủ để chị nghe trọn vẹn từng từ.

"Cũng hợp lý, nhỉ?"

Chị chống cằm, trao người đối diện ánh nhìn đắm đuối. Trông kìa, mèo nhỏ đã nóng lòng "khẳng định chủ quyền" lắm rồi.

Hơn cả mình nữa.

Bắt được tín hiệu đồng tình từ chị, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi em ngay tức khắc.

"Em đã ấp ủ chuyện này khá lâu đó, cơ mà, mãi đến lúc nhìn thấy đồ đôi của chủ tiệm cà phê và chị luật sư thì mới hạ quyết tâm..."

"Gì cơ?" Chị nhíu mày, bất thình lình cắt ngang câu chuyện.

"Chị không nhớ sao? Hôm em ghé Ai Iro đón chị..."

.

.

.

Đó là quán cà phê mà tụi mình gặp nhau, cũng là địa chỉ chị hay lui đến.

Vì chị thích Ai Iro, nên em cũng đem lòng yêu chốn ấy.

Buổi chụp hình kết thúc sớm hơn dự tính. Trong lúc thu dọn đồ đạc, em chợt nảy ra ý định cùng chị về nhà. Giờ này mọi hôm, em vẫn bù đầu với công việc ở studio hay các lớp dạy nhảy; còn chị đã tan sở và đang sắm sửa cho bữa tối lúc 8h.

Lịch trình khác nhau khiến những buổi chung đôi của cả hai hiếm hoi hơn bao giờ hết. Do thế, có cơ hội thì phải chớp lấy ngay.

Nghĩ là làm, em liền nhắn tin thông báo rồi rời đi cho kịp.

Em đến nơi khi quán đã thưa khách. Vừa thấy mèo nhỏ lấp ló ngoài cửa, chị đã tươi cười vẫy tay. Jungwon có chút chần chừ, hít một hơi thật sâu rồi mới đẩy cửa bước vào.

Bên nhau gần một năm – khoảng thời gian tương đối dài, đương nhiên cả hai đã lên kế hoạch giới thiệu đối phương một-cách-chính-thức với người thân, bạn bè. Nghi thức quan trọng là vậy, nên ở lần ra-mắt-bạn-thân đầu tiên (và nằm ngoài dự liệu), em không khỏi căng thẳng.

Chủ quán nhận ra cậu người mẫu dạo trước, đôi tay pha chế điêu luyện tức thì dừng lại. Em lịch sự hồi đáp cái gật đầu từ anh, còn đến gần chào hỏi vài câu; sau đó mới chuyển bước tới góc bàn bên cửa sổ.

"Jungwon, đây là Anh Đào – cô bạn chị vẫn hay nhắc đấy."

Cô gái ngồi cạnh chị đứng dậy. Em vội cúi người, muốn nhanh chóng "ghi điểm" bằng sự lễ phép.

"Anh Đào, đây là Jungwon – người yêu tao." (1)

Tay đan tay, chị âu yếm nhìn em. Lời giới thiệu cũng xuôi theo tình cảm nơi ánh mắt, ngọt ngào khó cưỡng.

"Xin chào, chị là Anh Đào, rất vui được gặp em."

"Vâng ạ, em là Yang Jungwon, sinh viên tại trường Đại học [...], hiện đang làm người mẫu tự do và giáo viên dạy nhảy. Em rất vinh hạnh khi được gặp chị ạ." (2)

Em cứ vậy mà tuôn một tràng dài giới thiệu, không chút vấp váp – xem chừng là "văn mẫu" soạn sẵn từ lâu.

"Rất vui được gặp em. Chị đã gặp nhiều bạn cùng trường với em, đều là những người trẻ tài năng, nhiệt huyết. Không ít idol xuất thân từ [...], phải không?"

Jungwon luôn miệng vâng dạ, tươi cười không ngớt. Đôi má vốn hồng hào nay tô thêm sắc đỏ ngượng ngùng trước những lời khen ngợi. Chị quấn quýt tay em chẳng rời, như một cách để cậu Yang bình tĩnh "ra mắt" – và nó hiệu quả thật.

Cuộc trò chuyện xoay quanh mối quan hệ giữa chúng mình là chủ yếu, diễn ra suôn sẻ, dễ chịu vô cùng; áp lực trong em cũng theo đó mà bay biến hết.

Cả hai được chủ quán và chị luật sư tiễn tới tận nơi đỗ xe, rời đi cùng lời hẹn gặp gỡ.

Chắc là... em qua "ải" trót lọt rồi nhỉ?

.

.

.

"Chị nhớ chuyện này. Nhưng... khúc 'đồ đôi' ở đâu?"

"Không phải anh chủ quán và chị luật sư là một cặp sao?" Em nuốt vội miếng bít tết, giơ điện thoại trước mặt mà minh hoạ cho lời nói. "Họ dùng keyrings y chang nhau đấy. Đó là lí do em nghĩ chúng ta..."

Em chưa nói xong, chị đã ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nếu không theo dõi tình hình mà chứng kiến cảnh tượng này, hẳn ai cũng ngỡ nhà nọ đang mở phim hài mất.

Chẳng hiểu sao, nhìn chị cười giòn tan như vậy, Jungwon không kìm nổi mà nhoẻn miệng cười theo – dẫu bản thân vẫn lơ ngơ chưa hiểu mô tê gì hết.

Chị bé đáng yêu quá chừng.

"Chị vô cùng mong đợi tin hẹn hò của hai người họ." Chị gắng gượng dứt khỏi "cơn" cười, thậm chí phải lấy tay lau nước mắt. "Cơ mà, 'nhà bên' vẫn đang ở giai đoạn 'tình trong như đã, mặt ngoài còn e' cơ."

Cậu Yang trố mắt.

Một.

Hai.

Ba giây sững sờ trôi qua.

Xấu hổ. Xấu hổ. Xấu hổ quá!!!

Em gào thét trong đầu, cũng muốn hét thật to cho cả thế giới biết tâm trạng lúc này – cực kì muốn. Ấy vậy sau cùng, em chỉ biết mím môi chun mũi, trưng ra biểu cảm tiu nghỉu buồn thiu.

"Vậy, Jungwon đã quyết định 'đồ đôi' của chúng mình chưa?"

Chị kéo ghế ngồi bên từ bao giờ, nghiêng đầu dò hỏi. Em lắc đầu nhè nhẹ, vẫn chưa thoát khỏi cảm giác "hớ hênh".

Trông thấy Jungwon trầm lắng như vậy, trong lòng chị, hiển nhiên, không thoải mái chút nào. Chị tự vấn chính mình, oán trách con nhỏ dở hơi ban nãy, chẳng biết chừng mực mà phớ lớ cười vang.

Giờ thì, mau chóng giải quyết hậu quả đi.

"Người ta chưa thành đôi thành cặp đã thể hiện tình cảm rõ ràng đến thế, làm sao mình chịu 'lép vế' được nhỉ?" Chị nói bâng quơ, mục đích chính là thu hút sự chú ý của ai kia.

Ngón tay em khe khẽ xê dịch.

Chỉ chờ có vậy, chị bất ngờ thơm má đằng ấy một cái, ghé tai rót mật.

"Phải sắm đồ đôi để tuyên bố 'Jungwon là của chị' thôi."

Mèo con chớp mắt cảm động, tim đập rộn ràng – ngỡ như có cả một lễ hội ở ngực trái vậy.

"Thực ra, chị để ý một thứ khá lâu rồi. Hay nhân dịp này, hãy biến nó thành 'đồ đôi' cho hai đứa, nhé?"

.

.

.

Mấy ngày sau, đơn hàng Jungwon mong chờ nhất đã giao tới. Nghe thông báo từ chị, mèo con vui lắm. Em trở về nhà, hào hứng ra mặt.

Chị nắm lấy tay em, chậm rãi mang lên dải dây tinh tế. "Đồ đôi" chị lựa chọn là vòng tay dây bện - được tạo nên từ những nút thắt vô cùng tỉ mỉ, đính kèm chiếc charm bạc nhỏ xinh. Sắc xám tro nổi bật trên nước da trắng sứ, hút mắt vô cùng.

"Là Marco Roho." Em lẩm bẩm, chăm chú dõi theo từng động tác của chị. (3)

"Ừ, chiếc vòng này thuộc bộ sưu tập 'Handmade by a grandmother'."

Xong xuôi, chị khoe với em "nửa còn lại" – đã nằm ngoan ở cổ tay mình.

"Em vẫn luôn ủng hộ những hoạt động của họ mà. Vậy nên chị nghĩ, đánh dấu một dịp ý nghĩa với một món đồ ý nghĩa, chẳng phải sẽ ý nghĩa gấp bội sao?"

Chị vừa dứt lời, đôi môi người đối diện liền vẽ nên nụ cười đẹp đến nao lòng.

Liệu Jungwon có biết, chị si mê nụ cười của em đến nhường nào hay chăng?

Em cúi đầu hôn tay chị, chiếc hôn mềm mại tựa cánh hồng.

Lòng cảm mến ngập tràn ánh mắt, mọi tâm tư đều gói ghém gọn ghẽ mà thổ lộ qua một lời duy nhất.

"Về gặp bà em nhé."

----------

(1) Câu này được nói bằng tiếng Việt.

(2) Khoảng trống này mình "để dành", tương lai  sẽ điền tên trường Jungwon theo học. Hoặc không. :)))

(3) Chiếc vòng được nhắc đến trong chương truyện thuộc bộ sưu tập "Handmade by a grandmother" của thương hiệu Marco Roho. Toàn bộ doanh thu sẽ được hãng dùng để quyên góp, giúp đỡ những cụ bà thất nghiệp và ở trong các viện dưỡng lão. Chiếc vòng lần đầu xuất hiện khi Jungwon đến sân bay Incheon, khởi hành đi Đức để tham gia KPOP.FLEX.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro