4. Học với chẳng hành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Luân ơi! Luân!"

Thằng Luân áo sơ mi cùng quần tây chỉnh tề, chiếc cặp được bỏ trong giỏ xe đạp chuẩn bị ra khỏi nhà thì bị thằng Huân từ bên kia nhà gọi lại. Hắn ngoái đầu nhìn lui, thằng Huân trên tay cầm cái bọc gì đấy mà Luân chẳng rõ, gấp gáp bước qua cái cầu tre chông chênh.

"Mi từ từ thôi cả bổ ơ chừ!"

"Này... mi cầm đi, sáng ni tao mới dậy sớm gói đó." Thằng Huân dúi bịch ni-lông đựng mấy cái bánh lọc nhân tôm thịt còn âm ấm vào tay Luân, gãi gãi đầu. "Mạ tao gói bánh đem lên chợ bán, may còn dư mấy cái, mi cầm đi mà ăn sáng."

Thằng Luân nhìn Huân một hồi lâu. Dù cho hắn thấp hơn thằng Huân một chút, nhưng mà bù lại Luân nhìn có da có thịt hơn, còn Huân, nó vừa cao, lại ốm tong teo như cây sào, da lúc nào cũng xanh xao như người bệnh khiến Luân có cảm giác muốn chở che, bảo vệ. Hắn ngẩn người, tự hỏi bản thân sao lại ấu trĩ quá đỗi. Thằng Luân và thằng Huân cũng bắt đầu chập chững bước qua tuổi hai mươi đầy chênh vênh sóng gió, cái tuổi đủ để làm "người lớn", đủ để "dựng vợ gả chồng" rồi, nhưng Luân vẫn nhìn thằng Huân qua lăng kính của một thằng con trai vừa tới độ trăng tròn, một Thành Huân xinh đẹp, thuần khiết với khuôn mặt lúc nào cũng e ấp ngại ngùng và gò má hây hây hồng mà cu Lực hay ví von "tựa như ánh mặt trời của làng ta vào buổi chiều tà lộng gió".

Thằng Luân thương Huân lắm, không phải cái kiểu như hắn thương ba mạ, cũng chẳng phải cái kiểu thương cái làng quê nghèo này. Luân "thương" Huân, như ba thương mạ hắn. Ban đầu thằng Luân suy nghĩ dữ lắm, hắn lo lắng, rối rắm đủ đường, khi Luân nhận ra thứ tình cảm trái ngang không thuận theo lẽ thường này. Hắn sợ. Nhưng một ngày nọ, mạ ngồi đu đưa trên võng gọi Luân tới nhổ tóc sâu cho bà. Mạ hắn thở ra, rồi đôi tay khô ráp chai sần vì công việc đồng áng nắm lấy bàn tay thô to của thằng Luân, xoa nhẹ.

"Con của mạ năm ni cũng hai chục tuổi rồi. Nuôi thằng Luân lớn lên có cái nghề ổn định là mạ mừng lắm, sau ni nhìn thằng chó con của mạ hạnh phúc bên người mà con thương thì cuộc đời mạ coi như không còn chi để mà tiếc nuối nữa. Ba mạ con không như người ta, cưới là phải cưới người môn đăng hộ đối, phải cưới con gái nhà giàu để ba mạ được nhờ. Mạ là mạ không cần mấy cái thứ nớ. Chỉ cần con trai của mạ vui, thì mạ cũng vui. Mạ biết hết rồi, nhưng mạ không nói, cũng không cấm cản con chuyện chi. Có điều mấy bữa ni nhìn con có vẻ băn khoăn suy nghĩ nên mạ mới nói, đừng vì lời ra tiếng vào của người ngoài mà đánh mất hạnh phúc của chính mình, nghe con."

Huân thấy thằng Luân mãi nhìn mình nên đâm ra ngại ngùng, không ngừng thúc giục hắn tới trường kẻo lại trễ tiết mất.

Luân gật đầu, chào tạm biệt Huân rồi đạp con xe cũ kỹ đi trên con đường làng đất đỏ gập ghềnh.

-----

Thằng cu Lực đang ngồi trong lớp, chiếc áo trắng tinh tươm mà mẹ dẫn nó đi may trên thị xã cũng bị dây biết bao nhiêu là mực, thêm mấy cái vết ố vàng vàng đen đen vì mấy lần đi đấm nhau với bọn lớp bên. Nó đang trong tiết Văn, cô giáo trên bục hăng say giảng bài, còn thằng Lực cứ mãi mân mê cái ná bắn chim của mình, hết cầm lên sờ lại thử kéo dây thun ra búng, coi bộ khoái lắm, mặc dù nó chẳng kẹp cục đá hay viên phấn để nhắm bắn ai.

Bỗng dưng từ bên dưới lớp, viên phấn được ai đó ném ra với tốc độ ánh sáng, một phát trúng vai cô giáo, khiến người đứng trên bục hoảng hốt một phen. Rồi cô quay đầu lại lừ mắt nhìn vào đám học trò láo nháo bên dưới, có đứa bất ngờ, đứa thì bụm miệng cười, nhưng trong đó, cô thấy thằng Lực rút người phía sau bạn, trên tay vẫn còn là cái ná bắn.

"Trò Lực! Ai cho trò ném phấn vô người giáo viên như rứa? Trò đem cái ná lên đây cho tui!"

"Thưa cô, em không có bắn!"

Thằng Lực đứng phắt dậy, đến nỗi ghế phía sau đổ xuống một tiếng rầm rõ to. Nó oan ức nhìn cô giáo, rõ ràng là nó không có bắn!

"Tang chứng vật chứng rõ ràng, trò còn chối? Đem cái ná lên đây cho tui, nhanh! Đừng để tui báo cho mẹ trò là trò ngồi trong lớp không chú ý học hành, mà còn bày trò trêu giáo viên!"

Cu Lực ấm ức đến mức mặt đỏ hết cả lên, nhưng nó cũng chẳng biết phải thanh minh như thế nào, vậy là nó chỉ còn cách hậm hực đem cái ná bắn chim mà nó yêu hơn con đẻ cho cô giáo.

"Cái ni tui tạm thời tịch thu đưa cho giáo viên chủ nhiệm trò xử lý. Chừ trò ra khỏi lớp đứng cho tui, trường hợp ni tui sẽ ghi sổ đầu bài, trừ điểm thi đua của lớp."

Nó đi ra ngoài chịu phạt, nhưng mắt vẫn dáo dác nhìn qua khung cửa sổ vô bên trong, nhận ra ánh mắt của thằng Kiên cứ dán lên người mình, rồi chợt nó cười khà khà, nhếch môi nhìn thằng Lực, rồi như để cho cu Lực thấy, nó kéo cái ná bắn từ trong hộc bàn cùng mớ phấn trắng ra. Thằng Lực trợn tròn mắt, chưa kịp phản ứng gì thì thằng Kiên hí hoáy cầm bút ghi vào quyển vở hơi ngả màu ố vàng của mình rồi đưa lên cho thằng cu bị phạt đứng trước lớp thấy, dòng chữ xiên xiên xẹo xẹo nhưng cũng đủ cho thằng Lực đọc được.

Chiều ni gặp nhau sau trường.

Thằng Vũ học lớp 9C ngay bên cạnh lớp 9B của thằng Lực, đáng ra Vũ bây giờ phải học lớp mười một rồi cơ, nhưng mà vì bỏ học một thời gian nên mệ Duyên sợ cậu không theo kịp với các bạn cùng trang lứa nên đăng ký cho Vũ học lớp chín với thằng Lực luôn, dù gì cũng quen biết nhau nên không sợ thằng Vũ bị bạn bắt nạt. Vũ ngồi dãy bàn đầu gần cửa ra vào ở lớp 9C, thấy thằng Lực bị đuổi ra ngoài thì khoái chí lắm, khúc khích cười mãi, ai biểu thằng Lực lúc nào cũng trêu cậu làm chi, lại còn hay nhéo má nữa, mà tay nó lúc nào cũng dính nhọ nồi hay đất bẩn gì đấy, bẩn tay nó còn bẩn luôn mặt của cậu.

Thằng Lực đứng ở ngoài nhìn sang lớp bên cạnh thấy thằng Vũ cười mình liền lừ mắt, thế mà thằng Vũ còn cười khoái hơn.

"Trò Vũ, tui đang giảng bài chứ có phải diễn hề mô mà trò cứ cười khúc khích cả buổi rứa? Đi ra ngoài, khi mô cười xong rồi vô lớp học!"

Thế là buổi sáng hôm đó có hai đứa lớp 9B và lớp 9C bị phạt đứng ngoài lớp cùng nhau, còn không thành tâm hối cải mà cứ nhao nhao đổ lỗi cho người kia.

"Vì mi mà tao bị đuổi đó."

"Ai vẻ anh cười tui chi." Thằng Lực bĩu môi, làm như đó là lỗi của nó chắc?

Hai thằng đứng nhìn mây nhìn trời một hồi lâu, rồi tặc lưỡi, sao một tiết trôi qua lâu quá vậy?

"Ê." Thằng Lực khều tay thằng Vũ. "Ăn thèo lèo không?"

"Mô ra mà ăn?"

"Đây này."

Thằng Lực lấy từ trong túi quần ra một bịch bánh thèo lèo nhỏ bằng lòng bàn tay nó thôi, chắc hồi sáng nó ra ngoài cổng trường mua nhưng chưa kịp ăn đây mà. Thằng Vũ thấy có bánh để ăn thì mắt sáng rực, vậy là hai đứa rõ-ràng-là-đang-bị-phạt cười hi hi với nhau, chụm đầu mở bịch bánh thơm phức ra ăn lấy ăn để, còn che miệng lại để mấy đứa đang ngồi học trong lớp không nghe được tiếng chúng nó đang lén lút ăn vụng trong tiết học, mi một cái tao một cái, thắm đượm tình anh em xã hội chủ nghĩa.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro