5. Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Nguyên, anh Nguyên ơi!"

Một buổi chiều mùa hè, Nguyên nằm trên võng chăm chú đọc quyển tiểu thuyết vừa mượn được từ bạn, còn Vũ vẫn còn cắn bút giải bài tập Toán hồi sáng cô giao, bỗng thằng Lực từ đâu chạy xộc vô cổng, tiếng bước chân làm con Sữa ré lên giật mình.

"Nhà... nhà anh Huân có chuyện rồi!"

Gương mặt thằng Lực sốt sắng lạ thường, hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, đôi mắt mở to chứa đầy sự kinh hãi. Bụng Nguyên quặn lên kì lạ như dự báo trước một việc chẳng lành, em hỏi Lực.

"Chuyện chi?"

"Mạ anh Huân đâm chết ông Quân rồi, công an huyện vừa mới tới, nghe đồn phải đi tù!"

Nguyên và Vũ đứng yên như trời trồng, chết sững. Khoảng sân bỗng im ắng lạ thường, tới nỗi mà Nguyên có thể nghe thấy giọt mồ hôi mằn mặn trượt dài từ cằm cu Lực rơi tong xuống nền đất vẫn còn bốc hơi nóng hừng hực. Sau vài ba giây khựng lại, ba đứa chẳng nói chẳng rằng chạy lên nhà Huân, sỏi đá hằn lên lòng bàn chân, đau điếng. Nhưng chẳng ai đứng lại. Bọn nó còn chạy nhanh hơn, tới nơi đang ra rả tiếng người cùng tiếng khóc tức tưởi gào xé.

"Anh Huân! Anh Huân!"

Thằng Vũ gần như hét lên, nó chạy đến đỡ Huân dậy, xót xa nhìn làn da bầm tím cùng vết thương đã rớm đỏ trên trán. Dòng máu tươi vẫn trượt xuống gò má Huân, nhưng cậu nào có bận tâm.

"Con lạy mấy chú, lạy mấy chú thả mạ con ra, không phải mạ con đâm ba con mô mấy chú, con mới là người đâm ba con mấy chú ơi... Con lạy mấy chú, đừng bắt mạ con đi..."

Mặt thằng Huân ướt đẫm, không biết là do nước mắt hay mồ hôi. Cậu vừa dập đầu vừa nghẹn ngào nói trong cơn nấc, dẫu thằng Vũ và thằng Lực có kéo Huân đứng lên thì cậu vẫn vùng ra, quỳ xuống trước mặt mấy ông cảnh sát đang áp giải mẹ cậu đi, chiếc áo trắng ngà hơi cũ đã ướt hết một mảng.

Nguyên lặng lẽ đứng nhìn, em không nói gì, vì cũng chẳng biết phải an ủi người con trai vừa mất cha vừa sống thiếu mẹ như thế nào, có lẽ mọi lời nói cho đến lúc này cũng chỉ là thừa thãi. Vành mắt đỏ ửng, em quay sang nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng đang đứng tần ngần ở trong nhà, vết máu loang lổ trên chiếc áo bác sĩ. Ánh mắt của Nguyên và Trọng chạm nhau, rồi bỗng em như nghe thấy gã thở dài một tiếng. Trọng bước xuống, ngồi phịch trên bậc thềm, nhắm mắt gục đầu xuống.

Chiếc xe jeep đã chầm chậm nổ máy, bà con hàng xóm vừa tò mò vừa xót thương nhìn người phụ nữ tiều tụy qua ô cửa kính. Huân lúc này tựa như liều mạng, cậu ra đứng chắn trước mui xe mặc cho tiếng quát mắng của ông cảnh sát trưởng trên xe.

"Con lạy mấy chú, mấy chú trả mạ lại cho con..."

Luân ở trên trường nghe thấy người ta rỉ tai nhau chuyện gia đình Huân thì ngay lập tức đạp xe chạy về, mỗi giây, mỗi phút đối với hắn dài tựa hằng thế kỉ. Luân khó giữ được vẻ điềm tĩnh như ngày thường, hắn vứt chiếc xe đạp trước ngõ nhà Huân rồi quay sang kéo cậu qua một bên, ghì người con trai ốm yếu trong lòng đang không ngừng giãy dụa, đưa bàn tay ôm trọn mái đầu đen khô xơ cháy nắng.

Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh rời đi, Huân như mất đi sức chống đỡ mà trượt xuống khóc nức nở. Luân kéo cậu vào trong lồng ngực mình, giọt nước mắt rơi xuống mái tóc Huân mà cậu chẳng hay.

-----

Cả bọn lại cùng nhau đi về nhà Nguyên, Trọng cũng xong việc trên trạm xá, lẳng lặng đạp xe về cùng mớ thuốc trên tay. Huân lúc này chẳng còn sức lực để mà khóc nữa, thất thần ngồi trên chõng tre như một con rối bị cắt hết dây, cô đơn và lạc lõng. Đôi mắt cậu sưng húp vì khóc quá nhiều, Luân ngồi một bên nhẹ nhàng chạm lên đuôi mắt như để cảm nhận được hơi ấm từ người cậu. Huân vẫn ở đây, nhưng sao hắn lại thấy xa xôi quá.

Nhận lấy bọc thuốc từ Trọng, Luân từ từ xoa thuốc bôi lên gò má bầm tím, lên khóe môi bị người ta đánh đến rách ra. Bỗng dưng hắn khóc. Luân cắn môi kìm lại những tiếc nức nở trong họng, nhưng nước mắt cứ chảy ra.

Huân của hắn, đã quá khổ rồi.

Nguyên ngồi dưới bếp, từ từ thêm củi vào trong bếp lửa. Ánh lửa đỏ vàng tí tách bập bùng phản chiếu trong đôi con ngươi em. Mẹ thằng Lực vừa mới gửi cho một ít thịt bò để nấu cháo cho Huân, Nguyên ngồi canh đến khi nồi cháo sôi sùng sục thì thêm thịt bò cùng trứng vào, đảo lên một hồi.

"Ông Quân thiệt sự bị đâm nặng lắm à chú?"

Trọng đi xuống bếp, ôm con Sữa đang nằm trên đòn lên, ngồi xuống, lẳng lặng nhìn Nguyên. Nguyên bất ngờ cất giọng, gã cũng chẳng giật mình, chầm chậm xúc một ít trú cho vào ngọn lửa đang từ từ lụi tàn.

"Ừ. Bị đâm năm nhát, bốn nhát khác không quá nguy hiểm, nhưng một nhát ngay tim, chết tại chỗ. Khi chú tới, ông nớ đã chết rồi."

"Rứa thì chắc o Hà hận ông Quân lắm."

"Không biết em nghe câu ni chưa, nhưng mà 'con giun xéo lắm cũng quằn', giới hạn cuối cùng của người mẹ chính là con cái. Ngày ni, nếu ông Quân không chết, thì có khi thằng cu Huân đã chết. Đời người chẳng ai nói trước được điều chi, o Hà cũng chỉ muốn bảo vệ đứa con của mình. Giết người chắc chắn không phải là tội nhẹ, nhưng mà nếu có hàng xóm làm chứng thì có thể giảm nhẹ án xuống."

Nguyên gật đầu, không đáp. Em dắt nồi xuống, lấy cái tô ở trên rổ múc cháo vào, không quên cho thêm ít hành lá rồi rắc tiêu lên trên, bưng lên trước thềm để trên chõng.

Đã nửa đêm, gió hiu hiu thổi làm tàu lá chuối cạnh nhà khẽ đung đưa, mệ Duyên đã đi nghỉ trước, thằng Lực cũng phải về nhà. Luân và Huân vẫn ngồi ở trên chõng trước thềm nhà cùng tô cháo đã nguội chỉ mới vơi đi một ít. Trọng, Nguyên cùng vũ kéo ghế nhựa ra trước sân ngồi, chẳng ai nói với nhau một lời nào, thậm chí đến Vũ bình thường hoạt náo là thế nhưng hôm nay cũng im lặng lạ thường, chỉ còn tiếng hát từ vô tuyến truyền ra, rè rè.

Gọi nắng trên vai em gầy, đường xa áo bay...

Lại một đêm khó ngủ.

Hết chương 5.




Nhìn lần cập nhật cuối cùng tưởng đâu drop fic không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro