EXTRA II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có một thứ không bao giờ khuất phục trước số đông, đó chính là lương tâm của con người..."

....................

Đoàn tàu hỏa vù vù lao đi trong mưa tuyết, bên ngoài tấm thủy tinh là một màu đen tuyền, sương giá đọng trên mặt kính chỉ thêm chứ không bớt, bên trong khoang cũng chẳng ấm áp hơn là bao, đầu của Sunoo bị trật khỏi vai của người tóc đen mỗi khi con tàu rung lắc, nhưng thật tốt vì nó không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, thiếu niên nhấp miệng tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp.

Đường vẽ trên trang giấy lại lệch đi đôi chút, chàng trai thở dài dừng bút đưa mắt về phía thiếu niên đối diện, Sunoo quá xinh đẹp để anh có thể hoạ được hết đường nét của cậu. Heeseung với lấy tấm áo khoác dày của mình đắp lên người hai chàng trai trước mặt, khung cảnh cặp đôi dựa vào nhau thiếp đi khiến anh thấy lòng mình thanh thản, người tóc nâu nhấp một ngụm cà phê, lại tiếp tục cúi đầu nghiên cứu tấm bản đồ và sổ con chi chít chữ của mình dưới ngọn đèn vàng yếu ớt.

------------------------------

[East End, Luân Đôn 1900]

Sunghoon thấy mình đứng giữa con phố vắng, trên người là trang phục đen tuyền, làn gió thổi qua khiến vạt áo rung động, góc phố hiu quạnh loe ngoe vài cột đèn chớp tắt, chàng trai đang chờ một ai đó hoặc thứ gì đó, bên cạnh là Heeseung, phía đông bắc Jay và Jake vẫn đang ẩn nấp trên nóc tòa nhà nào đó, đây là một khu vực tồi tàn và vắng vẻ nhưng lại có rất nhiều đàn ông ra vào mỗi tối, ngay bây giờ đây người tóc đen cảm thấy hơi chán ghét với thính giác quá tốt của mình vì anh có thể nghe rõ những tiếng cười càn rỡ, rển rỉ thở dốc và da thịt va chạm với nhau của đám đàn ông cùng cô gái bán hoa trong những căn phòng bên dưới, không thể tưởng tượng những trò chơi điên loạn họ đang thực hiện bên trong căn phòng lụp xụp cũ mèm bốc mùi khói thuốc.

"Anh có đọc được gì không?"

Chàng trai tóc đen hỏi người vẫn luôn nhắm mắt tập trung từ thời điểm họ có mặt ở đây, nhưng Heeseung chỉ lắc đầu, tất cả những gì anh nghe được từ tâm trí của những kẻ có mặt ở đây chỉ là tình dục và lạc thú, Sunghoon tặc lưỡi quay lại với biểu cảm vô hồn như cũ.

Cách đây một tháng đã có nhiều bài báo, toà soạn đưa tin về các vụ án mạng không lời giải ở East End khu ổ chuột khét tiếng của Luân Đôn, tất cả năm cô gái đều qua đời bởi vết răng nanh cắm sâu ở động mạch cổ khiến toàn bộ máu huyết trong người đều bị rút sạch và lõa thể trên chính chiếc giường mà họ dùng để tiếp khách mỗi đêm, người báo án thường là những đồng nghiệp hoặc khách làng chơi phát hiện ra thi thể đã lạnh đi, điều đáng nói là cảnh sát không thể khoanh vùng hung thủ vì họ là gái bán hoa là điều thứ nhất, thứ hai mọi dấu vết đều được cẩn thận xóa sạch giống như kẻ ra tay chỉ là một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện.

Sau đó thì khắp nơi rộ lên tin đồn có quỷ hút máu xuất hiện ở Luân Đôn, người ta bắt đầu đeo tỏi lên cổ và các thánh đường trở thành nơi dân chúng ra vào tấp nập, dường như họ nghĩ chỉ cần mang theo thập giá và tỏi thì con quỷ ấy sẽ tự giác tránh xa, chỉ những kẻ đầy tội lỗi như gái mại dâm mới dễ dàng bị để mắt đến, tin đồn giống như một mầm bệnh bao phủ thành phố hoa lệ, Jungwon đã đọc được điều đó trên một tít báo và cậu trai chỉ nhếch mép cười mỉa mai.

"Con Chiropteran này có vẻ rất có đầu óc...."

Jungwon lên tiếng, cậu trai đặt tờ báo lên mặt bàn, dùng hai tay để nâng tách trà nóng mà người phụ tá đã chuẩn bị cho bản thân.

"Đúng vậy, tính cảnh giác cao hơn những con đã bị chúng ta xử lý trước đây...."

Chàng trai tóc xám lên tiếng khi anh đẩy cửa bước vào, nhận lại tờ báo từ phía Jungwon và bắt đầu lật xem tin tức của ngày hôm đó, nhạc giao hưởng vang lên từ cái máy phát cổ điển, ánh bình minh xuyên qua tấm kính lưu ly thắp sáng phòng ăn rộng lớn được trang hoàng tinh mỹ, bữa sáng nóng hổi tại vị trí ngồi của mỗi thành viên đều đã được dọn sẵn. Jake nhấm nháp tách trà hoa cam thơm lừng, đôi mắt vẫn chăm chú vào tờ báo mà không biết đang có một mối nguy hiểm xuất hiện phía sau chỗ ngồi, Riki đã chuẩn bị để bổ nhào vào lưng người trước mặt cho đến khi ai kia cất tiếng cảnh cáo.

"Một lần nữa thôi Riki, và anh sẽ đốt trụi tóc của em..."

Jake khẽ xoay đầu với một mồi lửa hừng hực trên tay để cảnh cáo tên nhóc con tóc tím nghịch ngợm chuẩn bị bày trò sau lưng mình, Riki dạo gần đây phát nghiện với việc đột ngột xuất hiện phía sau một người nào đó và làm cho họ giật bắn đôi khi sẽ dẫn đến việc họ đánh rơi một vài thứ và Riki cảm thấy việc đó rất tức cười, nó khiến cho cậu nhóc thích thú ra mặt.

"Anh chả hài hước gì cả...."

Riki hậm hực ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Jake và bắt đầu phết mứt dâu một cách hằn học lên miếng bánh mì như đang muốn qua đó trừng trị người đã nhắc nhở cậu. Jungwon thu cả hai vào mắt qua làn khói mập mờ từ nước trà, đã hơn mười năm trôi qua và hai kẻ này vẫn không thể trưởng thành được, một lát bánh mì được đưa đến trước mặt thiếu niên, kèm loại xúc xích mà cậu đã khen ngợi lần trước, vị vương tử liếc nhìn nhân vật bên cạnh mà từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng thưởng thức bữa sáng của anh.

"Hôm nay anh có vẻ kiệm lời nhỉ...."

Jay dừng lại một chút khi nhận được câu hỏi từ chủ nhân của mình, nhưng tiếp theo đó anh vẫn nhã nhặn xiên một miếng thịt xông khói và cà chua đưa vào miệng, người tóc vàng không định vội vã trả lời ngay.

"Anh không muốn phí năng lượng lên hai tên ngốc này..."

Chàng trai lên tiếng và ngay lập tức nhận được những cái trợn mắt từ phía Jake và Riki với vụn bánh mì lấm tấm dính quanh mép, còn Jungwon thì được một tràng cười sảng khoái.

"Jay đừng nói thế Riki cũng thông minh mà..."

Người tóc vàng trông về phía chiếc ghế vốn vẫn chưa có ai ngồi, nay đã xuất hiện thêm một nhân vật nữa thản nhiên khuấy trà và lên tiếng phát biểu.

"Thế à? Sao anh không thử liệt kê sự thông minh của tên nhóc đi anh Heeseung..."

Jay khoanh tay, dựa lưng vào ghế thích thú đưa mắt nhìn người nọ vẫn giả vờ bĩnh tĩnh dùng khăn lau những hạt bụi không có thật trên từng ngón tay của anh ta. Riki thì vẫn bộ dáng ngóng trông người anh lớn nhất lên tiếng bênh vực mình trước lời nhận xét của Jay.

"Thì ....thỉnh thoảng Riki cũng...."

Và chẳng có lời nào được phát ra từ khuôn miệng của Heeseung sau đó, chỉ có sự tĩnh lặng cho đến khi Jake ngửa đầu cười lớn và Riki giận đến đỏ cả mặt túm lấy cổ áo của cả Jay và Heeseung liên tục mắng họ vì dám bêu xấu cậu nhóc.

"Mọi người hôm nay có vẻ tràn đầy sức sống nhỉ ?"

Sunoo ngồi xuống bên cạnh em trai mình, Sunghoon đẩy ghế giúp cậu và rót sữa tươi vào ly rồi đặt nó xuống trước mặt chủ nhân, Jungwon liếc thấy đôi môi của anh trai có hơi sưng đỏ hẳn đó là lý do mà người nọ lại chậm trễ xuất hiện ở bàn ăn vì ai cũng biết Sunoo yêu bữa sáng đến mức nào. Nếu đôi mắt của Jungwon có thể giết người thì Sunghoon đã chết đi chết lại không biết bao nhiêu lần.

"Đêm qua thế nào ?"

Vị vương tử thả tấm báo trước mặt của Sunghoon, đôi mắt chuyển màu đỏ trông có vẻ vô cùng nguy hiểm, thái độ của Jungwon làm tất cả những người còn lại cũng nghiêm túc lên hẳn.

"Chúng tôi đã đếm từng người ra vào khu dân cư đó, không có ai khả nghi cả..."

"Đêm qua lại có thêm một người thiệt mạng....không phải ở East End"

Jay đặt lên bàn một tờ báo khác, trên trang nhất ghi rõ địa điểm thiếu nữ bị sát hại, là đường mòn gần khu vực sông Thames.

"Chúng ta lại chậm một bước..."

"Người này cũng là gái điếm sao ?"

Heeseung nhấp một ngụm trà rồi ngay lập tức đẩy nó ra xa, anh vẫn thích cà phê hơn.

"Đúng vậy, có một tụ điểm ăn chơi gần bến phà dọc con sông..."

"Con Chiropteran này có gu thật đấy, nó chỉ nhắm vào phụ nữ và đặc biệt là những cô gái bán hoa..."

Jungwon khép hờ mắt nhìn chòng chọc vào mẩu tin trên mặt báo, kẻ phạm tội săn mồi rất có chủ đích, rất dễ để nắm thóp chỉ có điều hắn di chuyển giữa các nơi rất nhanh, dường như chỉ cần ngửi thấy mùi nguy hiểm sẽ đổi địa bàn ngay lập tức.

"Có bao nhiêu tụ điểm ăn chơi tại Luân Đôn?"

"Lớn thì cũng mười cái, nhưng lẻ tẻ thì rất nhiều chưa kể những quán rượu nhỏ..."

"Chúng ta không thể soát từng nơi được..."

Lời của Sunghoon làm cả căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng, việc không thể khoanh vùng phạm vi hoạt động của con quỷ hút máu khiến bảy chàng trai càng thêm khổ não.

"Những cô gái này không phải trông có điểm tương đồng sao ?"

Sunoo đặt xuống cốc sữa, ngón tay cậu chỉ lên những trang báo được bày la liệt trên bàn thu hút sự chú ý của những đôi mắt còn lại.

"Nhìn những bức ảnh này đi, hoa tai họ đều là đá quý đắt tiền, gái bán hoa có thể tích cóp số tiền lớn mà tiêu pha như vậy sao ?"

Heeseung nhanh chóng chụp lấy hai bức hình gần mình nhất, sau khi đã xác nhận yếu tố này anh mới mừng rỡ đưa ánh mắt tán thưởng về phía Sunoo khiến cậu trai ngượng ngùng cúi mặt.

"Đi điều tra những tiệm kim hoàn ngay..."

Vị vương tử thứ hai lên tiếng, sau lời nói của cậu các Chevalier đều đã đồng loạt đứng lên sẵn sàng để làm việc, nhưng trước cả khi bọn họ rời khỏi căn phòng Jay đã rất nhanh ngăn đám thanh niên lại.

"Không cần tìm đâu xa, phong cách vòng ngọc trai này là sản phẩm của công ty đối thủ với chúng ta..."

Chàng trai tóc vàng tiến đến ô cửa sổ, nhìn về phía xa xa là cung điện Buckingham hoành tráng, ánh sáng mạnh từ mặt trời khiến người nọ phải nheo đôi mắt, nhưng với thị lực vô cùng tốt của mình Jay dễ dàng nhìn thấy cửa tiệm kim hoàn sang trọng và quý phái giữa dòng người cùng xe ngựa tấp nập.

"THE HEMMING"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro