EXTRA III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một cách để tận dụng tối đa cuộc sống là xem nó như một cuộc phiêu lưu..."

••••••••••••••••

"Lần này hãy để anh thực hiện, Jungwon..."

Sau bữa sáng trôi qua có chút nặng nề, Sunoo đã nói điều đó với em trai khi họ bắt đầu sắp xếp thành viên sẽ xử lý con quỷ hút máu này, với ánh mắt kiên định người anh song sinh khiến thiếu niên không thể thốt ra lời từ chối, đôi đồng tử của Jungwon dần chuyển màu đỏ khi nó bắt gặp sắc vàng kim từ phía đối diện, Sunoo trông tự tin và hào hứng mà đã lâu rồi mới xuất hiện trên gương mặt búp bê. Jungwon nắm lấy bàn tay xinh đẹp trên bàn, khẽ chơi đùa với nó như một món đồ xa xỉ thượng hạng.

"Anh chắc là muốn đích thân ra trận chứ ?"

"Đúng vậy, Jungwon..."

Người em trai chớp đôi đồng tử màu đỏ, nụ cười hiền từ của ai kia khiến cậu mềm nhũn, Sunoo chưa bao giờ là nhân vật sẽ yêu cầu để bản thân dẫn đầu nhóm của họ mỗi khi hành động, hầu hết thời gian Jungwon mới là người cầm trịch trong những lần săn đuổi Chiropteran. Sunoo đóng vai trò hỗ trợ ở phía sau hoặc chỉ xuất hiện vào phút chót khi họ cần máu của người anh trai để kết liễu kẻ thù.

"Vậy thì các Chevalier của anh cũng nên sẵn sàng..."

Lời của vị vương tử lập tức làm cho ba thanh niên đối diện hạ gối, uy lực của "Vua" nghiền áp khiến các Chevalier phải cúi đầu nghiến răng chịu đựng cho đến khi giọng nói dịu dàng của Sunoo vang lên kéo họ ra khỏi áp lực nặng nề, cả ba mới có thể hít sâu một hơi và đứng lên khỏi mặt đất.

—————————

"Ban nãy Jungwon đã chèn ép mọi người rồi..."

Đôi con ngươi của thiếu niên ánh lên màu vàng kim rực rỡ như phản chiếu những tia nắng mặt trời bên ngoài ô cửa, chiếc xe ngựa lọc cọc đưa họ đến con phố Oxford sầm uất.

"Anh ta quá nghiêm túc ấy, cũng đâu phải lần đầu ra ngoài làm việc đâu..."

Tên nhóc tóc tím xoa xoa chiếc cổ đáng thương, nếu không phải lúc đó cậu gồng mình để chịu đựng thì có khi Riki đã trực tiếp áp mặt lên nền sàn đá hoa cương. Sunghoon không phát biểu ý kiến, việc Jungwon dùng năng lực của "Vua" để đe doạ chẳng phải chuyện hiếm, hôm nay cậu ta chỉ là cảnh cáo họ nặng hơn thường ngày thôi, cũng vì cậu trai đang hết sức hào hứng tò mò với tất cả mọi thứ ở thế giới bên ngoài này đây.

"Sao em lại muốn nhận nhiệm vụ lần này thế ?"

Heeseung tựa đầu lên cánh tay mình, hướng về phía thiếu niên mà đặt câu hỏi, chỉ vì bình thường Sunoo sẽ không tham gia vào các buổi thám thính hoặc điều tra thế này.

"Em muốn làm chút gì đó, ở mãi trong phòng rất chán, em đã đọc hết toàn bộ sách mà mọi người đem về rồi..."

Jay mua rất nhiều đồ chơi cho cặp song sinh, Heeseung sẽ giúp Sunoo sưu tầm tiểu thuyết hoặc sách báo theo yêu cầu của cậu chủ, chỉ vì từ sau khi thoát khỏi Decelis vị thiếu gia của họ bỗng trở nên tránh né việc phải bước chân ra phố nếu không có em trai hoặc các Chevalier tháp tùng. Sunoo tìm thấy sự an ủi từ những món đồ chơi ngộ nghĩnh và các mẩu truyện trên báo mỗi ngày, cộng với cảm giác an toàn mà ngôi nhà của họ mang lại dẫn đến dần dà thiếu niên lại càng ít xuất hiện bên ngoài hơn.

"Vậy thì tốt quá, Sunoo gần đây có một hàng bán bánh kẹo rất ngon, lát nữa chúng ta ghé vào đó đi..."

Trên chiếc xe ngựa rung lắc di chuyển trên mặt đường phát ra tiếng hét lớn, tên nhóc Riki gần như muốn bay đến trước mặt Sunoo nếu không phải cái lườm chết chóc của Sunghoon cản nó lại, nhưng nhiêu đó không thể làm nguội được sự phấn khích của Riki, tên nhóc đã muốn mang Sunoo chạy dọc mấy con phố và hội chợ mỗi sáng chủ nhật từ lâu lắm rồi.

Heeseung đưa mắt về phía người tóc đen, ánh nhìn của họ chạm nhau và cả hai dường như đồng thời bắt kịp suy nghĩ của đối phương, cuối cùng thì họ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

—————————

[TIỆM KIM HOÀN HEMMING]

"Lát nữa hãy để anh đối phó với lão quản lý, Sunoo chỉ cần tận dụng thời gian mê hoặc tên đó một chút nhé..."

Sunoo nghe được giọng nói rất đỗi dịu dàng vang lên trong đầu mình, Heeseung nháy mắt với cậu và điều đó làm thiếu niên cảm thấy an tâm nhiều hơn một chút. Họ tiến vào bên trong cửa tiệm và lập tức mọi ánh mắt đều dồn về phía bốn người đàn ông khoác lên người huy hiệu và dấu ấn của hoàng gia trang nghiêm, ngay sau đó quản lý cấp cao của cửa hàng đã đến trình diện trước mặt.

"Ôi ngài công tước, ngọn gió nào mang ngài đến đây ?"

Gã đàn ông hói đầu cúi gập nhưng đôi con ngươi có phần gian xảo lại không ngừng di chuyển qua lại giữa bốn vị đàn ông trung niên trước mặt. Người đứng giữa chính là công tước mà ban nãy gã to mồm chào, ba người còn lại hẳn là bạn bè của ông ta.

"Ngày tốt lành các quý ông, tên tôi là Edmond, nhưng các ngài có thể gọi tôi là Ed hoặc Eddy....Tôi có thể làm gì cho các ngài đây ?"

Vị công tước "Heeseung" đưa tay vuốt chùm râu quai nón của mình, nheo đôi mắt đánh giá tên quản lý ma mãnh trước mặt làm cho hắn đổ mồ hôi hột rồi mới chậm rãi liên tiếng.

"Chuyện này khá quan trọng nên..."

Chẳng chờ người đàn ông trung niên nói hết câu, cả bốn đã được tên quản lý và nhân viên của lão mời vào một căn phòng trên lầu hai được trang hoàng lộng lẫy tràn đầy ánh sáng.

"Thế này đã đủ riêng tư chứ ngài công tước ?"

Trước mặt họ bày biện những trà và bánh ngọt đủ cho một buổi tiệc thịnh soạn.

"Ông bạn của tôi muốn đặt một bộ trang sức để làm quà cho nữ hoàng, phải thật đặc biệt vì sắp tới là thượng thọ của bà..."

Công tước đưa tay giới thiệu người bạn có gương mặt lạnh lùng bên cạnh mình, đôi con người tối đen của ông ta khiến Eddy thấy lạnh sống lưng.

"Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ cho người đem mẫu mã và tư vấn cho ngài ấy ngay..."

Edmond búng tay ra hiệu, sau đó vài phút từng quyển catalogue bọc da được mang đến trước mặt họ, theo sau là những hộp gỗ vuông chú thích từng loại đá quý và kim cương đủ loại kích cỡ và độ quý hiếm.

"Rất hoàng tráng Eddy..."

Chiếc mũi gãy của tên quản lý phổng lên đôi chút trước lời khen, hắn ta giả bộ hắng giọng khiêm tốn một chút rồi mới đáp lời.

"Dĩ nhiên thưa ngài, dịch vụ của chúng tôi luôn luôn là tốt nhất, khác với loại nghiệp dư như [SCYLLA] ở đây chúng tôi chỉ phục vụ tầng lớp quý tộc..."

Tên quản lý láo lếu với cái miệng ba hoa chích choè tranh thủ bôi bác đối thủ của gã mà không hề hay biết bốn quý tộc trước mặt đều đã trao nhau ánh mắt khinh bỉ khi hắn quay đi để tìm cây bút lông ngỗng. [SCYLLA] là chuỗi cửa hàng trang sức và thời trang của Jay, nếu hôm nay anh ấy có mặt ở đây không chừng Eddy sẽ không còn răng để ăn nữa, kể từ sau khi trang sức của [SCYLLA] có mặt trên thị trường suốt tám năm nay [THE HEMMING] của gã ghi nhận con số tiêu thụ giảm thiểu chóng mặt.

"Quá thông thường, chẳng có lấy một mẫu lọt mắt..."

Người đàn ông có bộ lông mày sắc bén lên tiếng, cuốn catalogue bọc da bị ném xuống mặt bàn một cách nặng nề, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía tên quản lý khiến gã run lên cầm cập, lần đầu tiên có vị khách hàng khiến cho Eddy phải sợ hãi từ tận sâu trong xương đến vậy.

"Thưa ngài, ngài có muốn xem thêm vài mẫu không ?"

"Ta không có nhiều thời gian cho ngươi..."

Eddy rút khăn mùi xoa lau lau phần trán đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, cái đầu hói của gã run run trước âm thanh bén nhọn từ phía đối diện.

"Chủ của ngươi đâu Edmond, ta muốn nói chuyện với ngài Hemming..."

"Ngài Hemming hôm nay không có mặt tại đây thưa công tước..."

Tên quản lý lắp bắp trả lời, hôm nay hắn bước chân trái ra đường trước nên mới gặp đúng bốn người này, quả thật xui xẻo cho gã.

"Vậy thì không cần bàn bạc gì thêm đâu..."

Người bạn của vị công tước thản nhiên đứng lên khỏi chiếc ghế bành, phủi đi bụi mịn không có thật trên quần áo rồi toan bước chân khỏi căn phòng.

"Thưa quý ngài..."

Eddy la lớn cố gắng cản vị khách giận dữ toan rời đi, tháng này cửa hàng của gã đã thua thiệt lắm rồi nếu để mất vị khách sộp này thì không chừng gã sẽ mất chức vị quản lý này luôn.

"Edmond, nói sự thật đi..."

Giọng nói này phát ra từ người đàn ông có ria mép ngồi bên phía tay trái của vị khách khó tính, người nọ vẫn luôn giữ im lặng kể từ khi họ cùng bước vào căn phòng nên Eddy không quá chú ý đến sự tồn tại của ông ta. Tầm nhìn của hắn va phải đôi mắt màu vàng kim của ai kia và tâm trí của Edmond bỗng mất hết kiểm soát, gã quản lý vốn nổi tiếng lanh lẹ bây giờ chỉ như một con rối gỗ chịu sự điều khiển.

"Hemming đang ở đâu ?"

"Ông chủ nói ông ấy sẽ đi Glassgow..."

"Để làm gì ?"

"Ông ấy nói có người thân bị bệnh..."

"Người thân là ai ?"

"Con trai của ông ấy..."

Sau câu trả lời của tên quản lý bốn người đồng thời nhìn nhau, vì ai cũng biết Hemming chỉ có một người con gái duy nhất mà ông ta luôn khoe khoang với mọi người, vậy đứa con trai vừa được nhắc đến là ai ?

Heeseung đứng lên khỏi chỗ ngồi, tháo chiếc găng tay trắng muốt, anh nhanh chóng áp lòng bàn tay trần vào trán tên quản lý mê muội, nhắm mắt và để dòng suy nghĩ của hắn chuyển giao sang mình. Người tóc nâu nhanh chóng cau mày sau mười phút, mỗi lần đọc ký ức của ai đó đều làm hao tốn rất nhiều năng lượng của anh, trên trán vị công tước có bộ râu quai nón đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi và đôi môi mím lại đầy thống khổ.

Tên quản lý ngất xỉu ngay sau khi Heeseung dứt tay mình khỏi trán của hắn, vị công tước hơi loạng choạng một chút nhưng rất may Riki đã xuất hiện ở phía sau và đưa anh về chỗ ngồi của họ.

"Hemming có một đứa con trai ngoài giá thú tên là Benson Miller, chúng ta phải đi Glassgow một chuyến..."

—————————

Jungwon buồn chán tựa đầu vào ghế bành bọc nhung, bên dưới sân khấu của nhà hát lớn là nhóm kịch nghệ đang xướng lên những bản opera kinh điển, Jay và Jake đều rất nghiêm túc theo dõi diễn biến vở nhạc kịch, chỉ có chủ nhân của họ là ngáp lên ngáp xuống từ lúc giọng ca chính bắt đầu cất tiếng.

"Jungwon, cư xử cho phải phép nào..."

Người tóc vàng lên tiếng sau khi nhấp một ngụm rượu sâm panh, đôi mắt sắc bén chưa một lần rời khỏi sân khấu ngập tràn ánh đèn. Jungwon cau mày kéo bản thân khỏi cái ghế tựa phiền phức, bắt đầu chơi đùa với những cái bánh ngọt được bày trí trên mâm bạc, còn Jake chỉ trông theo cậu rồi nhếch môi cười.

"Em chán..."

"Em nên nói thế trước khi rủ tụi anh đến đây..."

Miếng bánh dâu bị cậu chủ nhỏ đâm đến nát bét trên cái dĩa sứ, hiển nhiên là Jungwon biết Jay sẽ nói những lời như vậy.

"Jake, đi về cùng với em..."

"Không, Jake sẽ ở đây và xem hết vở kịch, chúng ta đã mua vé em nhớ chứ ?"

Người tóc vàng đặt xuống mặt bàn thuỷ tinh ly sâm panh đã cạn, với sự nghiêm khắc của mình anh hiển nhiên không để Jungwon muốn gì được đó khi họ đã bỏ một số tiền không nhỏ để ngồi tại vị trí đặc biệt trong buổi biểu diễn đặc biệt này, Jungwon đã yêu cầu bao cả một rạp hát lớn và đó là lý do Jay sẽ không để cậu chủ mình được yên.

"Em đi đâu đấy Jungwon ?"

Jake gọi với theo khi thiếu niên giận dỗi dậm xuống sàn nhà với đôi giày đắt tiền trên chân, rời đi trong sự ngỡ ngàng của anh.

"Về nhà..."

Jungwon đã đi gần đến cửa gian phòng và Jake vẫn đang phân vân giữa việc bỏ đi với cậu hay ở lại.

"Chúng ta không đuổi theo sao?"

Chàng trai tóc xám nhỏ giọng hỏi người vẫn thản nhiên rót cho mình ly sâm phanh thứ hai.

"Cứ kệ em ấy..."

Jay đáp, tiếp tục hướng sự chú ý về phía dưới sân khấu nơi tình tiết đang đi đến cao trào.

"Jungwon, đừng ăn người đánh xe...ở nhà còn rất nhiều thực phẩm cho em..."

Jake gọi với theo thiếu niên đã khuất khỏi cầu thang, anh biết Jungwon nghe được vì tiếng giày giậm lên bậc thềm còn nặng nề hơn ban nãy.

"Được thôi, ông ta nhìn còn chả ngon lành gì cho cam..."

Cửa nhà hát lớn bị đóng lại phát ra tiếng "rầm" lớn khiến toàn bộ toà kiến trúc run rẩy theo, đám diễn viên hét toáng tụ lại với nhau thành một cụm bất an và sợ hãi ẩn hiện sau lớp phấn trang điểm dày cộm, riêng hai chàng trai toạ tại ban công trên cao đã rất quen với cơn thịnh nộ của thiếu niên vừa rời đi, họ vẫn tiếp tục cụng ly sâm panh với nhau và nhâm nhi những chiếc bánh ngọt hảo hạng.

"Tiếp tục đi nào !"

Âm thanh của người đàn ông phát ra từ trên cao đúng lúc đánh thức đám diễn viên vẫn còn mê muội, vở nhạc kịch theo đó lập tức được tiếp diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro