biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày mà em được cứu khỏi đại dương mênh mông rộng lớn, dường như, em đã thấy một thứ gì đó…

Là ai đã cứu em?

Tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ, Seoyang không thể nhớ nổi mình đã được cứu bởi cách nào, những gì em có thể nhớ, là khoảnh khắc em rơi xuống biển sâu, bị sóng cuốn trôi ra xa bờ, và vùng vẫy trong vô vọng.

Đó là câu chuyện tuổi 17 của em.

Sau một năm kể từ sự kiện em suýt bị chết đuối, Seoyang ít khi dám lại gần biển, dù đó là quê em. Nhưng dẫu vậy, em vẫn yêu màu sắc của biển, tiếng của đại dương rộng lớn giao hòa trong bản tình ca của thiên nhiên.

“Seoyang, đừng ra biển một mình nhé con!”

Mẹ em gọi vọng từ trong nhà ông bà. Còn Seoyang, em vẫn hướng mắt về phía biển, trên tay là chiếc máy ảnh kỹ thuật số nhỏ.

Camera chụp lại sóng vỗ bờ, hải âu bay lượn trên bầu trời, và gió thoảng làm những hương gió đọng lại trên mái tóc thiếu nữ. Bỗng, trong khung hình xuất hiện một hình ảnh lạ.

Một con người? Giữa vùng biển chẳng mấy khi có người như vậy sao?

Em từ từ tiến lại gần, càng lại gần càng mới thấy, một chàng trai mà em chưa từng thấy xuất hiện ở làng quê nhỏ này.

“Xin chào?”

Em cất tiếng gọi, nhưng không thấy anh ta trả lời.

Hình như anh ta còn chẳng nghe thấy giọng em, thứ đã bị át đi bởi tiếng rì rào của biển. Seoyang bước lên cát, lại gần mỏm đá nơi chàng trai kia đang ngồi mà hướng mắt về phía khơi xa.

Ôi trời. Seoyang ngạc nhiên bội phần, bởi thứ nhan sắc mĩ miều của chàng thanh niên kia. Một nét đẹp vô thực, tựa như chẳng phải là phàm nhân.

“Tiên cá..”

Hình ảnh ấy làm em liên tưởng đến một tiên cá. Khác với người cá xấu xí và dữ tợn, tiên cá là những sinh vật mang một vẻ khó quên khiến con người ta điên đảo vì họ, vì thứ nhan sắc và giọng hát của biển cả ấy. Họ như viên ngọc quý sáng rực cả đại dương sâu thẳm, như những âm thanh của vịnh san hô vang lên mỗi buổi đêm muộn.

Lần này, tiếng động bên cạnh là chàng trai kia giật mình, anh ta quay ngoắt qua, thể hiện sự cảnh giác với em.

“K-Khoan đã, tôi không có ý xấu đâu!”

Seoyang vội vã giải thích, nói rằng thấy có người ngồi đây một lúc lâu nên tò mò.

Hỏi ra, thì ra anh chàng ấy tên Park Sunghoon, anh mới đến đây từ kì nghỉ năm ngoái, ngay sau khi em tạm biệt quê hương để lên thành phố Seoul phồn hoa.

“Anh thường xuyên ra đây ngắm biển sao?”

Park Sunghoon gật đầu, đồng tử xanh ngọc vẫn hướng về phía xa xăm.

“Cô thì sao? Tôi chưa từng thấy cô bao giờ.”

Từng âm tiếng mà Sunghoon cất lên, tại sao lại trở nên êm dịu đến vậy. Cứ như một tiếng làm dịu đi bao nỗi lòng của nhân gian.

“Đây là quê tôi, một năm tôi chỉ về đây một lần vào dịp này thôi.”

“Với lại, tôi từng suýt chết đuối ở biển này đấy. Nhưng dẫu vậy tôi vẫn yêu biển lắm.”

Sunghoon nhìn em, chăm chú như thể anh ta đang thấu hiểu cảm xúc của em. Và rồi anh ta đứng dậy, đi về phía bờ.

“Anh không ngắm nữa sao?”

“Ừm. Sao cô không ngắm tiếp?”

“Hì hì, thì tôi từng suýt chết vì đuối nước đấy, nên giờ tôi không dám ở biển một mình đâu.”

Sunghoon gật đầu nghe vẻ đã hiểu.

Ánh nắng buổi trưa gắt lên qua từng giây đồng hồ, Sunghoon tạm biệt em ở ngã ba, anh đi về hướng ngược lại nhà ông bà em, một căn nhà sáng sủa ngay gần biển.

Cứ như vậy, một tháng tới trôi qua. Seoyang phải trở lại Seoul để tiếp tục cuộc sống sinh viên của mình.

“Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.”

Qua một tháng, bằng một cách nào đó, em và Sunghoon đã thân thiết hơn rất nhiều, anh sẽ luôn cùng em ngắm biển mỗi buổi bình minh hay chiều tà, cùng em trải nghiệm những điều mới lạ mà một người quê biển như em còn chưa biết tới.

Sunghoon yêu biển, và hiểu biển đến mức như thể đó là nhà của anh.

.
.
.

Năm thứ hai, em trở về quê trong kì nghỉ hè, em vẫn luôn nhớ tới Sunghoon, vì anh không có liên lạc nên suốt cả năm vừa qua em không thể liên lạc với anh, chỉ có thể mong ngóng từng ngày, từng ngày cho đến khi có thời gian để về quê.

“Vâng?”

“Ở đây đâu có ai tên Sunghoon nhỉ?”

“Hay là người ta mới chuyển đến đây?”

“Không ạ, anh ấy ở đây từ năm ngoái rồi.”

Seoyang ngơ ngác nhìn hai bà cô đang tám chuyện ngoài cửa, em chỉ về hướng căn nhà ở gần biển mà em thấy Sunghoon đến mỗi khi tạm biệt em, nhưng.. gì chứ? Tại sao bây giờ lại không thấy đâu?

Em dạo bước trên bờ biển, gió biển vẫn đậm mùi mặn, và mang đầy kí ức khoảng thời gian tươi đẹp nhưng ngắn ngủi ấy của em.

“Biển đẹp thật…”

“Anh đâu rồi nhỉ?”

Em cứ ngồi nhìn biển mãi, nhìn mãi, cho đến khi trời trở tối, hoàng hôn buông xuống đến đường chân trời rồi, Seoyang mới chịu đi về.

Rồi đến những hôm sau vẫn vậy, em vẫn đợi, nhưng câu trả lời từ biển vẫn mãi là con số 0.

Cứ như vậy, em đến từng ngày mình đợi, đã 3 năm rồi.

Em từng tự hỏi, tại sao bản thân lại cứ níu kéo mãi một mối quan hệ chỉ diễn ra trong một tháng ngắn ngủn. Em không hiểu, và có lẽ cũng không muốn hiểu. Vì con tim em muốn vậy, vì trái tim yêu biển của em nói rằng, em không thể quên được anh chàng đó, người con trai đã xuất hiện ở bãi biển và cho em biết vẻ đẹp của biển tuyệt vời đến mức nào.

“Này Seoyang, dạo này cậu lạ lắm đấy nhé?”

Hwang Seoyang giật bắn mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính bản thân mình, rồi qua qua cô bạn thân Minjeong.

“Lạ chỗ nào cơ?”

“Lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn, hay.. tương tư anh nào rồi~”

Cô bạn húych vai em, tỏ vẻ trêu chọc. Nhưng đáp lại là vẻ ngại ngùng của em, hai mang tai đã đỏ hây hây.

“..Thật à?”

“Ừ.”

Em không giấu diếm nữa mà gật đầu làm cô bạn thân sốc đến tròn mắt, vội lắc vai em hỏi thân thế người đó, tên gì, tuổi gì, nhà ở đâu, trông như nào.

“Anh ấy tên Sunghoon, ừm.. bọn mình gặp nhau khi tớ về quê và gặp ảnh ở biển.”

“Sunghoon? Nghe tên quen quen..”

Minjeong nheo mắt suy nghĩ chút, xong quay phắt sang cô bạn ngồi bên cạnh.

“Park Sunghoon đúng không?”

“Ừ, sao cậu biết?”

Cô bạn vội lôi điện thoại ra, tìm một tấm ảnh trong tin nhắn kakaotalk với chú cô ấy.

“Tớ kể là chú tớ có mở một thủy cung mà đúng không? Đây này, anh chàng này là người mới ứng tuyển đến làm nhân viên đóng vai tiên cá để biểu diễn.”

Em phóng to bức ảnh mà Minjeong cho xem, giữa bể nước ngập tràn các loại cá và cây thủy sinh, xuất hiện một bóng hình mà em luôn dõi theo.

“Sunghoon…”

“Đi! Hôm nay tan lớp xong mình đến thủy cung đi!”

Em gật đầu, trong đầu mải suy nghĩ về phương trời nào.

“Bên này.”

Minjeong kéo em về hướng trung tâm thành sảnh chính của thủy cung, nơi mà các tiết mục dưới nước sẽ được biểu diễn.

“Hôm nay là ngày thường nên cũng vắng khách lắm.”

Em và cô bạn kiếm lấy một chỗ ngồi gần bể nhất, nhìn làn nước hiện lên sau tấm kính, những con cá bơi lội nhộn nhịp khiến em càng thêm mong chờ.

“!!!”

Một nhóm trẻ con xuất hiện, bọn trẻ ồn ào đi cùng cô giáo, thì ra là có một lớp mầm non đến để xem biểu diễn tiên cá.

Mà lúc này, vị “tiên cá” đó cũng xuất hiện.

Giữa hàng trăm con cá, Sunghoon bơi tự do trong làn nước, anh mang một chiếc đuôi màu bạc lấp lánh, mái tóc đen nổi lềnh bềnh trong nước, chẳng biết thật hay giả, nhưng nếu có ai hỏi tiên cá có thật không? Em sẽ không do dự mà trả lời có.

“Waaaa! Tiên cá đẹp quá!!!”

Đám trẻ hò reo, chạy ồ về phía mặt kính mà chạm tay lên.

Hwang Seoyang cũng đứng dậy, em tiến từ từ lại gần sát với bể, nhẹ nhàng đặt một tay áp lên kính.

“Sunghoon..?”

Chẳng biết anh trong làn nước ấy có nghe được tiếng em không, chỉ thấy anh bơi về phía đám trẻ, lướt nhẹ qua rồi bơi qua em.

“Là anh..”

“Anh đã ở đâu suốt thời gian qua chứ..”

Em dõi theo từng chuyển động của tiên cá, nhìn cái đuôi vẫy trong nước đầy tự do mà mắt ngấn lệ.

Em đã đợi anh rất lâu.

Sunghoon lượn một vòng trong bể rồi mới bơi đến sát mặt kính, anh cũng áp tay lên mặt kính, song song với em.

Rồi anh làm động tác quệt trên kính, tựa như muốn lau đi nước mắt trên gò má em.

“Đừng khóc.”

Anh nhìn em với ánh mắt trìu mến và đong đầy yêu thương, rồi dựa theo khẩu hình miệng mà em biết anh đang an ủi mình.

“Cô ơi! Sao anh đó chỉ nói chuyện với chị kia thế?”

Em giật mình quay qua nhìn cô giáo mầm non, trông cô ấy cũng khó xử khi không biết trả lời câu hỏi của cậu nhóc như nào.

Seoyang vội quay người đi, trở về chỗ ngồi với Minjeong.

“Đợi anh.”

Bỗng nhiên em nghe được giọng nói của Sunghoon văng vẳng trong đầu mình, vội quay lại thì thấy anh đang tương tác với các em nhỏ, nhưng cứ chốc chốc lại ngước lên nhìn em.

Sunghoon, em đợi anh ba năm, vậy còn phải đợi đến bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro