tiên cá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh đã đi đâu vậy?”

“Anh lên Seoul làm việc.”

Sunghoon vắt khăn trên cổ, được một tí lại len lén quay sang nhìn em.

“Vì lúc anh rời đi, mình không có liên lạc, nên anh không có cách nào để báo với em.”

“Vậy tại sao anh không về quê tìm em?”

“Anh…”

Sunghoon nín họng, anh không nói gì nữa.

Seoyang thở dài, em lấy đi chiếc khăn vắt trên cổ anh mà đặt nó lên tóc.

“Em lau nhé?”

Đợi Sunghoon gật đầu, em mới nhẹ nhàng lau khô tóc cho anh.

“Em vẫn giận anh à?”

Em không trả lời, chỉ im lặng xoa nhẹ tóc anh.

“Này.”

Anh giật lấy cổ tay em, Sunghoon nắm chặt eo em thủ thỉ.

“Đừng giận anh, anh thực sự không cố ý bỏ em đi.”

“Anh cũng đã… nhớ em rất nhiều.”

Sunghoon vẫn tiếp tục kiếm sống bằng nhiều công việc khác nhau, đến giờ em mới biết, Sunghoon vì muốn lên Seoul để tìm em mà đã trải qua rất nhiều vất vả, từ nhân viên quán, đến diễn viên đóng tiên cá dưới nước, rồi còn cả những công việc lặt vặt khác nữa.

“Sao thế?”

“...”

Sunghoon không nói gì, anh cố tình đánh trống lảng qua chuyện khác bằng cách giúp em sửa bồn tắm trong nhà.

Phải gặng hỏi mãi, em mới biết được bà chủ nhà vừa đuổi Sunghoon khỏi căn nhà anh ấy đang thuê để bán cho bên bất động sản.

Nhưng với số tiền anh có, và để kiếm một nơi sống khác trên Seoul khó đến nhường nào.

“...Anh có thể sống ở đây cũng được, nếu anh không chê việc phải ngủ ở sofa phòng khách.”

Cứ như vậy, Sunghoon bước hẳn vào cuộc sống thường ngày của em.

Sáng thức dậy sẽ thấy anh đang giúp mình pha cà phê và mua đồ ăn sáng, sau đó sẽ tiễn em đến trường học, đến khi tan lớp cũng sẽ đi đón em về tận nhà, rồi lại giúp em những công việc nhà và kết thúc một ngày bằng câu chúc ngủ ngon.

Cho đến một ngày, Seoyang đã rất sốc.

Em loạng choạng ngã xuống nền sàn, không giấu nổi được sự ngạc nhiên đang trào dâng, túi đồ ăn rơi vương vãi khắp trên sàn.

“Sunghoon!?”

“Anh sao vậy!?”

Seoyang chỉ mới đi thực tập trên công ty về, em còn đang thắc mắc tại sao hôm nay lại không thấy Sunghoon đến đón, nghĩ bụng anh có việc nên đành tự mình đi về.

Nhưng khi em vừa vào nhà đã thấy anh nằm trên sàn, bất động.

Nhìn chẳng có chút dáng vẻ nào là đang ngủ cả.

Nghe thấy giọng em, Sunghoon hé mở mi mắt nặng trĩu, anh thều thào từng chút hơi thở, nói em làm ơn hãy đưa anh trở về biển.

“Biển? Ý anh là sao chứ Sunghoon? Sunghoon!?”

Park Sunghoon ngất lịm trong lòng em, kể cả khi được ép tim hay hô hấp nhân tạo đều không có dấu hiệu tỉnh lại.

“Đừng doạ em chứ..”

Em không biết phải làm sao, vội vàng bắt một chiếc taxi rồi nhờ tài xế khiêng em lên xe, phải mất một lúc lâu để thuyết phục bác tài xế đưa em và Sunghoon đến biển.

Giữa chừng, Sunghoon có tỉnh một lần, một phần giúp bác tài xế yên tâm hơn, một phần để nói với em.

“Đưa anh đến.. biển.. nơi ta gặp nhau..”

Seoyang vội gật đầu, bảo bác tài xế mau tới quê em, dù cho bao nhiêu tiền cũng không phải vấn đề.

“Cố lên Sunghoon.. Anh không được sao hết..”

Em vuốt nhẹ bầu má đã trắng bệch của Sunghoon, anh sao vậy chứ, không cho em đưa đến bệnh viện, chỉ một mực muốn quay lại biển.

“Đến nơi rồi.”

Bác tài xế dừng xe ngay ngoài mặt biển, đến bác cũng hồi hộp và thắc mắc hai người trẻ này muốn làm gì.

Chỉ thấy Sunghoon móc từ túi áo ra một chút tiền vừa đủ để trả tiền xe, rồi buông câu “làm phiền bác rồi, bác cứ đi đi.”.

Sunghoon cảm nhận từng chút gió biển, cả hai đã đến biển, nơi đầu tiên mà cuộc duyên này bắt đầu. Seoyang dìu anh từng bước tiến gần biển hơn, cho đến khi cơn sóng vỗ vào giày em, làm Seoyang giật mình chút mà lùi lại.

Phải rồi, em từng bị rơi xuống biển và súyt chết đuối một lần.

Em yêu biển, nhưng từ khi đó lại chưa bao giờ dám bước xuống nước.

Sunghoon biết điều đó, nên ngay khi bàn chân anh chạm được vào làn nước, Sunghoon liền buông em ra, đẩy nhẹ em bước tiến vào đất liền.

“Seoyang.. về đi em.”

“Anh định làm gì!?”

Rồi đến khi này, Sunghoon ôm chầm lấy em, anh gục xuống vai em, rơi những giọt nước mắt mà có lẽ cả đời này hiếm khi thấy một lần anh rơi lệ.

“Sunghoon..?”

“Gặp được em, là hạnh phúc cả đời này của anh.”

Một cơn gió mạnh từ biển thổi vù tới như muốn vồ lấy, kéo em vào trong đất liền, tránh xa biển cả.

Mà khi ấy, Sunghoon vừa khóc, vừa nở một nụ cười với em.

“Sunghoon!!”

“Em phải thật hạnh phúc dù không có anh, hiểu không ngọc trai?”

Anh từ từ lùi lại, em vẫn không thể nhìn rõ Sunghoon, cũng không thể bước lại gần vì gió như đang cản em lại gần biển.

Nước cao đến ngang ngực anh, Seoyang không hiểu, anh đang làm gì vậy? Tại sao giây trước thì đau đớn đến mức như thể sắp chết đi, giây sau lại nói như thể muốn rời xa em, lại bước xuống ngâm mình trong nước như vậy.

Sunghoon cứ lùi dần, rồi anh quay đầu lại, trong cái khoảnh không bị màn đêm nuốt chửng, em đã ngỡ Sunghoon đã biến mất, ngay trước mắt em.

“Không…”

Seoyang, em rất sợ nước, sau khi được cứu sống, em đã thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ quá lại gần biển hay bể bơi.

Nhưng cũng là Seoyang, người đã liều mình nhảy xuống biển rộng lớn để tìm anh.

Dẫu cho bản thân đang rất sợ hãi, dẫu cho bản thân có thể chết bất cứ lúc nào.

Nhưng dù cho có quay lại thời điểm ấy bao nhiêu lần, em vẫn sẽ chọn nhảy xuống.

Sáng sớm hôm sau, Seoyang tỉnh dậy khi ánh bình minh đầu tiên rọi sáng trên mặt biển.

Em còn sống, em đang nằm trên bờ cát, toàn thân vẫn còn vương hơi ẩm và mặn của biển.

Nhưng.. không có anh.

Seoyang vội bật dậy, chạy trên bờ mà gọi tên anh không ngừng, cho đến khi cơ thể mệt nhọc ngồi bệt xuống nền cát, em mới chấp nhận hiện thực, Sunghoon không có ở đây.

Sau đó Seoyang ngồi trên bờ, nhìn về biển hồi lâu.

Trong kí ức mơ hồ của nhiều năm về trước, kí ức mà đáng lẽ ra em đã quên đi từ khi nào, cái ngày mà em vùng vẫy trong biển nước, đã có một người xuất hiện, một anh chàng, người đó đã nắm lấy tay em kéo lên.

Lúc ấy Seoyang cứ ngỡ mình sắp chết, em chẳng còn chút khí nào để duy trì mà mặc bản thân dần chìm xuống nước, là người đó đã nhẹ hôn lên môi em, truyền cho em chút hơi thở cho đến khi kéo được em lên mặt nước.

Em đã quên đi kí ức ngày hôm đó, cho đến tối qua.

Sunghoon đã ôm lấy em giữa đại dương sâu thẳm, anh cũng truyền cho em chút hơi thở, giống hệt như những gì năm 17 tuổi đã diễn ra.

Cũng là lúc đó, em biết Sunghoon là người đã cứu em năm đó.

Và có lẽ, Sunghoon đã đợi em từ rất lâu về trước, còn hơn cả thời gian em đợi anh.

Và..

Sunghoon sẽ không trở lại.

Truyền thuyết toạ lạc tại quê em nói rằng, biển này có tiên cá, phải cả trăm, ngàn năm mới có một tiên cá xuất hiện, và họ sẽ xuất hiện khi có một người đặc biệt đến. Tiên cá sẽ khiến con người đó rơi vào lưới tình, rồi hút đi sinh lực của người đó, rồi cùng người đó chìm xuống đại dương.

Em không biết nữa, đó chỉ là câu chuyện từ thuở thơ bé mà bà em kể lại.

Nhưng em cũng chẳng ngờ, truyền thuyết tiên cá là có thật.

Em đã từng nói, nếu có ai nói rằng tiên cá có thật, em sẽ không ngần ngại mà khẳng định điều đó là đúng. Đó là lúc em thấy hình ảnh Sunghoon bơi lội tự do trong bể nước tại thủy cung.

Đáng lẽ ra em phải biết chứ, chẳng có cái đuôi nào thật sự chân thật đến vậy.

Tối hôm qua, và cả 17 năm trước, là cái đuôi đó xuất hiện khi em tưởng chừng rằng mình sắp chết.

Sunghoon là tiên cá.. có lẽ vậy, anh xuất hiện và khiến em không ngừng suy nghĩ về anh, khiến em rơi vào một mối tình không có hồi kết này.

Nhưng truyền thuyết đã sai, có lẽ vì quá say đắm với thứ tình yêu đó nên những người đặc biệt kia mới chấp nhận gieo mình xuống biển, đến với đại dương để tìm lấy thứ tình cảm quý giá kia…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro