jakehoon; vàng bánh mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nếu phải cách xa anh

em chỉ còn bão tố.


"Anh phải hứa đi, nhỏ nào sán lại gần là anh phải đấm nó liền."

Jaeyoon có một bé người yêu rất dính người và hắn cực thích điều đó. Bởi vì một Sunghoon đang đứng bên cạnh dặn dò đủ đường khi hắn chuẩn bị đi công tác trông dễ thương đến điên.

"Ừ anh hứa sẽ về sớm mà." Quen nhau đã ngót nghét bốn năm nhưng Sunghoon vẫn không thể ngừng giãy nảy lên mỗi khi Jaeyoon đi xa. Biết làm sao được, vì ai bảo hắn là thuốc an thần của em cơ chứ. Không có Jaeyoon, ai sẽ vỗ về em mỗi khi buồn bực đây?

Sunghoon biết mình lệ thuộc người kia nhiều lắm, nhưng em chẳng thể ngăn được bản thân mình ỷ lại vào sự bao bọc của Jaeyoon.

Jaeyoon biết em đã từ rất lâu về trước, hồi Sunghoon còn mắc bệnh tâm lý còn Jaeyoon chính là bác sĩ điều trị của em. Jaeyoon bắt đầu hồi tưởng lại về cách nắng vàng rải xuống bụi hoa ngọt dịu thế nào vào đúng ngày em đến. Hắn nhớ trời hôm ấy đặc biệt trong xanh, như lấy hết cả những tia sáng còn sót lại trong đáy mắt em thăm thẳm.

Sunghoon của năm mười bảy tuổi mắc chứng rối loạn lưỡng cực, nhưng trong mắt người nhà với tư tưởng cổ hủ và cay nghiệt thì em lại là đồ điên, là thứ quỷ yêu nào đấy không nên đụng vào. Đi khám bác sĩ tâm lý cũng là do giáo viên của em dẫn đến. Từ đầu đến cuối Sunghoon đều mang bộ dạng trầm mặc khác hẳn với chính em bây giờ. Em không nói không rằng, cũng chẳng dám nhìn vào mắt người đối diện khi được đặt câu hỏi. 

"Em không có tiền", Sunghoon ậm ù một hồi mới nói được thành câu. Mặt em vẫn cúi gằm nhìn những đốt tay đỏ ửng lên vì tự mình cào cấu. Nếu nhỡ người ta khám em ra bệnh thật, em cũng chỉ biết để đó thôi. Bởi vì tiền đâu mà chữa, khi gia đình em lại tỏ vẻ chán ghét đứa con trai ruột của họ như thế.

Đến đây thôi, Jaeyoon cũng đoán được bảy, tám phần về tình trạng của em. Cộng thêm những chuyện trên trường được cô giáo kể lại, Jaeyoon khá chắc đứa trẻ này đã trải qua không ít nỗi đau về tinh thần, hơn nữa còn dai dẵng suốt nhiều năm liền. Hắn thở dài, công việc bác sĩ tâm lý này khiến hắn phải đối mặt với vô vàn bệnh nhân với những tổn thương trong lòng. Nhưng cảm giác mà Sunghoon mang lại khiến hắn thấy nặng nề hơn cả. Thật ra trong mọi cách điều trị các căn bệnh về tâm lý đều có một mục gọi là sự quan tâm của người thân và gia đình, nhưng trường hợp của Sunghoon thì cũng coi như là chẳng có gì hết. 

Tự nhiên Jaeyoon thấy đau lòng ghê gớm. 

"Vậy em làm bạn với tôi nhé, tôi sẽ chữa em"

"Dạ vâng?", cho là mình nghe nhầm, Sunghoon ngây ngốc ngẩng đầu dậy. Em chỉ thấy Jaeyoon đằng trước mặt vẫn nhìn em đăm đăm. Hắn nhìn vào đáy mắt mờ mịt của em, và Sunghoon như cảm nhận được một góc sâu thẳm nào đó trong lòng em vừa được rót vào những tia nắng mật vàng của ngày hè mới chín.

Sunghoon cũng không ngờ được rằng tiền viện phí hôm ấy nhiều đến mức em phải dùng cả trăm năm để trả bù.

"Sao ngày đó anh lại miễn tiền cho em?

Để em nợ tiền rồi trả lại bằng duyên đó chứ sao nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro