jaywon; hai giờ đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jongseong cuối cùng cũng biết được lý do vì sao bé con của gã luôn thức đến hai giờ đêm...

Lúc Jongseong choàng mình tỉnh dậy đã là nửa đêm. Bởi vì hôm nay vừa kết thúc chuỗi ngày tăng ca ở công ty, vừa về đến nhà gã liền đánh một giấc đến tận bây giờ. Gã nhìn đồng hồ hiển thị đã một giờ khuya, rồi lại nhìn về phía cửa phòng ngủ, bên ngoài vẫn còn sáng đèn. Là bé con của gã, em lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ chịu chợp mắt trước hai giờ đêm.

Ban đầu gã chẳng hiểu vì sao, thật ra bây giờ cũng chẳng hơn gì, nhưng gã quen rồi. Gã đã bắt đầu quen thuộc sự khó hiểu của em, và không biết từ khi nào mà Jongseong dần hình thành thói quen tỉnh giấc giữa đêm, để cùng em đợi kim giờ đồng hồ lệch đến số hai.

Jongseong bước ra khỏi phòng, tiến về phía gian bếp còn bật điện sáng trưng. Tối nay Jungwon lại tập tành nấu nướng, dù hằng ngày toàn là Jongseong nấu cho em, và em chỉ cần ngoan ngoãn ăn hết đống đồ ăn của anh người yêu làm cho một cách ngon lành là được. Nhưng điều đó không phải là lý do có thể cản bước quyết tâm hừng hực của Jungwon mỗi khi vào bếp, dẫu cho em biết mình vụng về như thế nào.

"Em ơi, trông em bây giờ giống hệt một miếng bánh bột, em biết không?", Jongseong vừa nhìn em đã không nhịn được mà cười khúc khích. Nhưng gã đâu có nói sai, Jungwon hậu đậu của gã lại làm dây bột mỳ khắp mặt rồi, em bây giờ còn ngây ngốc quay sang nhìn gã như muốn cầu sự trợ giúp. "Em làm đúng như sách hướng dẫn rồi, nhưng mà nó lạ lắm anh ơi."

Thế là Jongseong đành phải xắn tay áo lên nhồi hết đống bột bánh giúp em, Jungwon ở ngay bên cạnh gã, tựa cằm vào vai gã nhìn chăm chú. Jongseong bị dị ứng mèo, gã chưa từng nuôi mèo, nhưng gã đoán có lẽ cảm giác khi nuôi một chú mèo trắng trẻo hồng hồng cũng từa tựa như này. Xong xuôi hết thì Jungwon mới đi luộc bánh, em làm chè trôi, một nồi chè núc ních mấy viên bánh tròn tròn đủ màu với nước cốt dừa. Hơn một giờ sáng, Jongseong đang ngồi húp một bát chè trôi nước ngọt lịm, chỉ vì em người yêu của gã tự dưng thèm đồ ngọt vào cái giờ oái ăm này. Và Jongseong thề là nếu biết trước mình sẽ trở lên không có tiền đồ như vậy, gã đã không chê trách sở thích ăn khuya của thằng bạn Shim Jaeyoon rồi, vì như thế chính là tự vả.

Ăn chung nhưng tất nhiên phần rửa bát sẽ thuộc về Park Jongseong rồi. Là gã tình nguyện đó, chứ Jungwon cũng phụng phịu lắm, vì cứ bị anh người yêu tranh việc hoài. Gã vô tình liếc nhìn đồng hồ trên tay. Ồ, hai giờ kém năm rồi này.

"Đến giờ rồi đó, mình đi ngủ thôi em."

"Dạ, đi liền." Jongseong nhìn bóng lưng bé nhỏ ấy chạy ton tót vào buồng, tự nhiên gã thấy đời sao mà bình yên đến lạ. Có lẽ hai giờ sáng không phải một khung giờ quá tệ, nhất là khi gã có thể yêu em nhiều hơn một chút.

Jungwon trèo lên giường trước, còn gã thì tắt hết đèn điện mới vào sau. Ngay khi Jongseong vừa ngả đầu xuống chiếc gối bên cạnh, cánh tay gã đã bị ôm trọn lấy. Jungwon chẳng bao giờ nằm gối cho đàng hoàng, thay vào đó em lại thích rúc mình trong lồng ngực của người thương. Em bảo vì nó ấm lắm, và nó khiến em thấy đủ bình yên để chìm vào giấc mộng.

"Sao ngày nào em cũng thức khuya thế? Không thể ngủ trước hai giờ một lần à? Nhìn em xem, vì thức khuya nên không lớn nổi nữa rồi", Jongseong quay người sang kéo chăn lên giúp em.

"Ưmm...vì em thích thế."

"Thích gì cơ?"

"Thích anh." Jungwon đáp lại bằng một giọng ngái ngủ. "Nếu không thức đến hai giờ đêm, làm sao em biết mình sẽ yêu anh đến nhường nào chứ. Vì hai giờ đêm trời rất tối, rất đói bụng, lại còn lạnh nữa, nếu ở một mình thì hẳn sẽ thấy cô độc lắm. Thế nên em sẽ biết mình cần anh nhiều như vậy."

Giọng em cứ thế nhỏ dần rồi tắt hẳn, Jungwon ngủ mất rồi. Còn gã thì phải trằn trọc một lúc thật lâu, và gã nghe tiếng tim mình đập liên hồi bên cạnh nhịp thở đều đều của em.

Chết thật chứ, Jongseong chẳng muốn đi ngủ sớm nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro