1. Nguyền rủa từ ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Evan : Lee Heeseung

Jay: Park Jongseong

Jake: Sim Jaeyun

Benjamin / Steve: Park Sunghoon

William: Kim Sunoo

Johnny: Yang Jungwon

Ni-ki : Nishimura Riki

____

1.

Nơi căn nguyên của nỗi sợ hãi ngự trị phía bên kia khu rừng, tâm trí leo thang theo thời gian vì lời nguyền chết chốc phủ khắp ngọn đồi hoang. Và Evan đã thấy tia lửa hy vọng cuối cùng cũng xuất hiện trên mảnh đất chết.

Thân xác sa ngã của thiên thần cúi xuống, đặt dấu lập vô tận cho hàng ngàn bi kịch không tên. Evan lùi lại phía bóng tối, chạm đến cánh cửa bị khóa bởi đàn chim xanh, tình cờ dẫm lên cái xác không xương của chiếc lá, nhẹ nhõm bước khỏi lời nguyền cổ xưa.

_

"Evan, anh đang hy vọng điều gì?"

Benjamin ngã xuống từ vực thẳm, áo choàng trắng tinh vô ý vướng vào những tầng mây, và khuôn mặt lạnh buốt vơi dần theo năm tháng, chỉ còn lại một Steve trong sáng được sinh ra hoàn toàn dưới ánh trăng.

Lời nguyền phủ lên đầu những đứa con tội nghiệp, ban cho chúng sức mạnh vô đối cùng hàng ngàn bi kịch thoáng qua. Ánh Mặt Trời trăm năm bị che khuất bởi đàn chim chết chóc, khu rừng già vương vấn bước chân của kẻ đứng đầu mà Benjamin tìm kiếm.

Evan rời đi, còn Benjamin đồng quy vu tận.

"anh là Benjamin, hay Steve?"

_ Không là gì cả, Benjamin nhủ thầm và khu rừng chưa bao giờ đáp lại anh.


_

"anh vẫn ở đó à?"

Johnny là chủ nhân kiên trì của vườn nho địa đàng, khu rừng cấm cũng chẳng thể ngăn được bước chân anh tiến tới với quang minh, kể cả khi ánh sáng thiêu rụi từng tế bào trên da và cơn đau bất chợt ập tới. Johnny chưa bao giờ bỏ cuộc, anh biết Benjamin cũng giống như anh.

Và anh đứng đây, cúi đầu nhìn ngôi mộ đầy hoa khắc tên của Benjamin, lòng rối bời khi những bông hoa chợt héo úa và tăm tối.

Cho đến khi một Steve xuất hiện hoàn toàn trước mặt anh, anh mới thôi nghĩ rằng Benjamin còn tồn tại.

Johnny ngắt một đóa hoa nhỏ, để làn gió dịu dàng thổi qua ngọn đồi hoang, lời đưa tiễn cuối cùng dành cho kẻ đã từ bỏ lời nguyền rủa. Anh ước mình là Benjamin.

Và khi Steve đến bên cạnh anh, gương mặt sáng ngời được ánh trăng chiếu xuống, đáy mắt không còn u tối như địa đàng, anh nghĩ Benjamin đã đúng, Steve không nhơ nhuốc như bọn họ. Steve là linh hồn, còn Benjamin là thân xác.


Benjamin thông minh hơn những gì Johnny có thể tưởng tượng.

Johnny để ngọn gió thổi bay đóa hoa héo úa, trong khi Steve nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh. Và một lần nữa anh nghĩ Benjamin không lựa chọn sai, dù anh có là chủ nhân của khu rừng cấm, anh vẫn bị nguyền rủa như lời William nói.

Rồi anh cúi đầu, để Steve đem cho anh một chiếc lá vàng hoe. Trước khi bóp nát tất cả, anh để Steve mang thân anh đi và khu rừng cháy thành đống tro tàn.

Trong ngọn lửa bập bùng, cả Steve và anh đều nhận ra William rồi sẽ đau đớn hơn bất cứ ai trong số họ.

_

"vĩnh biệt, William"

Tang lễ máu được tổ chức trong biệt thự tăm tối, những gì William mong ước trở thành sự thật và Ni-ki nằm trong cổ quan tài như thể đã chết hàng trăm lần trước đây.

Khu rừng bị phá hủy và ánh trăng không bao giờ xuất hiện nữa, Evan đã cảnh báo cả hai về lời nguyền nhiều hơn bất cứ ai trong gia đình. Và bây giờ họ phải trả giá cho sự ương bướng của chính họ.

Johnny và Benjamin biến mất, Jay đau khổ trong chính tang lễ của mình, người duy nhất hiểu được mọi chuyện đã rời đi. Không còn ai bên cạnh William lúc này ngoại trừ Ni-ki đang chìm dần vào giấc ngủ.

Và rồi Ni-ki vĩnh biệt thế gian, William rơi lệ vì biết bản thân anh sẽ cô đơn mãi mãi. Trong ngôi nhà cổ kính của bảy anh em, Jake điên cuồng tìm kiếm bức biếm họa, hy vọng lời nguyền sẽ kéo họ về cạnh nhau, rồi họ sẽ sống lại quãng thời gian đen tối nhất, ít ra là cùng với nhau, vẫn là một gia đình.

_điều viễn vong nhất trên thế giới.

Jay thì thầm và nhìn về phương xa nơi Johnny rời đi cùng Benjamin. Khu rừng biến mất và mọi thứ sẽ sụp đổ ngay tại đây, thân xác anh mỏi mệt và anh không còn đủ trí nhớ để lưu lại gương mặt của từng thành viên trong gia đình.

Thứ duy nhất anh có thể nhớ là gương mặt buồn bã của Johnny khi tự tay biến khu rừng thành đống hoang tàn đổ nát.

Thân xác anh héo úa, Jake điên cuồng sụp đổ, Evan tách mình khỏi khu rừng, Johhny và Benjamin đến thế giới khác, Ni-ki chìm vào giấc ngủ.

Gia đình bọn họ chết, theo cách mà thiên thần ngã xuống.

Và William sẽ hồi sinh tất cả, dù lời nguyền đang giết chết gia đình anh mỗi giây.

Mong rằng William, sẽ không làm điều kinh khủng đó và Jake có thể buông bỏ mọi thứ mà tiến vào đêm vĩnh hằng.

____


Jay bật dậy khỏi lời tiên tri, tâm trí rã rời vì lượng thông tin khổng lồ mà anh khá chắc là nó sẽ biến mất trong vài giờ tới. Johnny ngồi bên cạnh giường anh, chủ nhân khu rừng cấm trông như thể đã cất giấu biết bao tâm sự dang dở.

"thật may vì em vẫn ở cạnh anh"

Anh biết,
Ngoài Evan ra, Johnny sẽ không chia sẻ tâm sự ấy cho bất kỳ ai.

Bao gồm cả anh, hay là William kín miệng.

Tuy vậy, Johnny vẫn là người duy nhất ở bên anh mỗi khi anh chìm vào lời tiên tri độc đoán, sẽ kéo màng che lại để anh thoải mái hơn một chút, sau đó họ tâm sự và Johnny lần nào cũng ôm anh vào lòng an ủi.

"hôm nay anh ngủ lâu hơn thường ngày"

Johnny nói bằng đôi mắt nặng trĩu, em ấy chưa bao giờ rời mắt khỏi khu rừng cấm kể từ khi bước vào căn phòng này cùng anh.

"anh xin lỗi"

"anh biết ý em không phải thế"

Dù vậy,
"anh vẫn muốn nói lời xin lỗi em"

...

"Anh mơ thấy khu rừng cháy rụi"

Đôi mắt xinh đẹp hơi khựng lại khi nghe đến khu rừng cấm, và lần đầu tiên Johnny nhìn anh một cách ngỡ ngàng như thể em chưa bao giờ nghĩ đến điều gì đó tương tự trước đây.


Anh không thể nói rằng chính tay em đã biến nó thành tro bụi.

"Anh Evan rời đi, em... và Benjamin biến mất, Jake phát điên, Ni-ki chìm vào giấc ngủ.... Cuối cùng, chỉ còn William ở lại đây, một mình"

Jay ngồi dậy trên giường và đối diện với người em trai yêu quý, anh nhìn Johnny dịu dàng và nâng niu hệt như một viên đá quý, ánh trăng bên ngoài căn phòng chiếu vào cửa sổ như thể đang cười nhạo điều gì.

Em là em trai anh.

"..... Còn anh thì sao?"

Anh cười mỉm, chậm rãi đưa tay lên kéo màng che cửa sổ lại, nguồn sáng trong phòng vụt tắt và đôi mắt cả hai rực đỏ, cháy bỏng trong màn đêm sâu thẳm.

"anh chết rồi"

___

Jake đang tưới cho vườn nho của em trai mình một chút nước, anh luôn thích những thứ ngọt ngào như thế này, dù anh phải tưới đám nho của Johnny bằng máu của chính anh, anh vẫn vui vẻ chấp thuận, miễn là sau đó Johnny bằng lòng để anh xoa đầu em.

Trong khi người anh ( cùng tuổi nhưng đến trước ) đang loay hoay với đám nho quỷ quái của Johnny, Benjamin chỉ thẩn thờ ngồi chéo chân trên chiếc ghế ngoài vườn, không có thứ gì khiến anh hứng thú lúc này. Nơi chiếc bàn tròn xoay chuyển, cả Benjamin và Evan đều thích ở ngoài trời hơn là bước vào ngôi nhà cổ.

"em trông chả có chút sức sống nào, Sunghoon"

Người duy nhất có thể gọi tên thật của tất cả mọi người, Evan ngồi đối diện Benjamin và tự thưởng cho mình một tách trà ngọt lịm. So với máu tươi, anh thích đồ ăn bình thường hơn, dù nó làm dạ dày anh bỏng rát và đau đớn rất lâu.

...
"nếu em trông có sức sống hơn, thì sẽ kỳ lạ lắm"
_vì em không phải anh.

Đối với bảy anh em bọn họ, Benjamin là người đầu tiên thích nghi với lời nguyền, dường như sinh ra anh đã được định sẵn là một ma cà rồng chân chính, dù lời nguyền có rơi xuống đầu bọn họ bất chấp khả năng và rủi ro, Benjamin sẽ chỉ tỏ ra rằng anh ổn để đảm bảo các em trai anh không gặp nguy hiểm.

"tùy em thôi, Ni-ki vẫn không chịu chợp mắt lần nào, và Sunoo đang làm một ít bánh ngọt để dỗ thằng bé"

"đúng kiểu William rồi nhỉ? Dù Ni-ki cố nói rằng ẻm gần trăm tuổi rồi"

Jake thôi việc lăn lộn với mớ dây nho ác quỷ của Johnny lại, anh ngồi xuống bên cạnh Evan và tiện tay chỉnh lại kiểu tóc mới sửa lúc sáng (dù họ không hoạt động bình thường dưới ánh nắng).

"ừm~ thằng út làm anh lo lắng với cái quần thâm như gấu trúc đó, còn em nữa? Đừng có tưới máu cho vườn nho của Jungwon rồi nói là tiện tay với anh"

Evan uống cạn tách trà nóng, anh ngẩng đầu nhìn mặt trăng đang cố gắng phân phát chút ánh sáng ít ỏi đến nơi sâu thẳm của khu rừng già, như cọng rơm cứu mạng cho những kẻ bị lời nguyền lựa chọn, anh thỏa mãn thở dài, cuối cùng quay lại với đứa em trai bên cạnh.

"em không chết được đâu, còn đám nho sẽ héo hết nếu em không làm thế"

Jake nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên, anh biết Evan luôn mền lòng với tất cả mọi thứ, và điều duy nhất anh muốn cầu xin với chúa rằng hãy để Evan thôi nhân nhượng với Ni-ki.

Benjamin vẫn yên lặng như thường lệ, nhưng hôm nay có điều gì đó khiến anh thấp thỏm như ngồi trên đóng lửa. Anh biết Johnny đang ở cùng với Jay lúc này, và anh không thể thôi tưởng tượng bọn người sói trong khu rừng đột nhiên nhảy vào đó (vì phòng Jay gần khu rừng nhất) và nếm lấy ít máu của em trai anh.

Anh đã thấy em của anh nằm trên vũng máu một lần và gần như phát điên vì điều đó.

Không phải là anh không tin Jay, nhưng anh không thể ngăn mình nghĩ về nó.

Bọn người sói gớm ghiếc luôn khát khao từng giọt máu của chủ nhân khu rừng, và anh ghét cay ghét đắng cái cách lời nguyền độc ác như thế rơi xuống ngay trên người Johnny - em của anh.

Họ không thể để Johnny ở một mình quá lâu, giống như việc William sợ hãi khu rừng hơn cả sinh mệnh.

William sợ khu rừng vì lời nguyền của em ấy, còn Johnny bất đắc dĩ trở thành chủ nhân của khu rừng cấm.

Hai đứa em của anh có nhiều nguy cơ hơn là cơ hội.

"Sunghoon, em lo lắng điều gì à?"

Evan làm như chẳng để tâm và chỉ vô tình thốt ra lời nói đó, dù anh biết rõ về vấn đề mà Benjamin đang gặp phải. Anh hiểu rõ lời nguyền của sáu đứa em anh hơn cả bản thân tụi nhỏ.

Để sống tới tận bây giờ, anh biết Benjamin đã phải sợ hãi thế nào vào mỗi khi đêm trăng tròn đến, lời nguyền của Benjamin là thứ mà bản thân anh không bao giờ lường trước được.

➺➺

Anh không đủ can đảm để quên đi nhiều thứ. Đó là đêm trăng tròn năm ngoái, khi khoảng thời gian vui vẻ kết thúc một cách chóng vánh, bữa tiệc máu đúng nghĩa đối với Benjamin.

Và cả anh nữa.

_

@fissh-
Continue.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro