2. Nỗi sợ của Benjamin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vào đêm trăng tròn năm ngoái, khoảng thời gian vui vẻ kết thúc một cách chóng vánh, bữa tiệc máu đúng nghĩa đối với Benjamin.

____

2.

Khi anh, Jay, Jake và Benjamin trở về từ khu rừng (họ đến ngôi làng và giúp đỡ người dân vì bị sói tấn công) , ngôi biệt thự tan hoang và ám ảnh tâm trí anh suốt một tuần sau đó. Tiếng gầm rú vang vọng khắp màn đêm và anh lao vào bên trong như một mũi tên thật thụ.

Đổ nát và tệ hại, anh thốt lên nhưng không còn thời gian để giận dữ. Anh không thể tức giận, đó là lời nguyền của chính anh, lời nguyền anh cho là kì cục nhất trong số họ.

Và ba đứa em của anh đã tức giận thay phần anh, khi Jay nổi điên và quay lại khu rừng cấm tận diệt bọn sói hoang, khi Jake lao vào và cố nhỏ máu để cứu sống Johnny. Còn Benjamin thì bàng hoàng đứng ở cửa như một bức tượng đá.

William co ro nằm một góc, gần như bất tỉnh và ngọn lửa địa ngục cháy trên trần được Ni-ki dùng thân mình đỡ lấy, có lẽ em nhỏ đã cố bảo vệ anh trai khỏi ngọn lửa xanh đáng chết được lũ sói ban tặng, hẳn là tụi nhỏ đã sợ một phen chết khiếp.

William đặc biệt sợ những sinh vật đến từ khu rừng, lời nguyền của em, xuất phát từ nỗi sợ thuần túy.

May thay, lũ sói không tìm đến William như một con mồi ngon miệng. Và nó rơi vào Johnny, đứa em bé bỏng tội nghiệp của anh, chúng thèm khát em ấy chỉ bởi vì lời nguyền của chính em.

Và anh gần như ngừng thở khi nhìn thấy Johnny nằm trên sàn thoi thóp cùng vũng máu chảy lan đến tận mũi chân anh.

Lũ sói man rợ, chúng xém nữa đã đoạt mạng em trai anh.

Chúng phải trả đầy đủ cái giá của mình.

Anh hứa.

Evan chạy đến bên Johnny và Jake, cố gắng cho em uống thêm ít máu, cơ thể em lạnh toát và đôi mắt nhắm nghiền lại, anh không thể để đứa em bé bỏng của anh cứ như thế mà bỏ rơi anh nó.

Anh thậm chí chẳng thể trông thấy miệng vết thương của em, tất cả những gì anh có thể thấy vào lúc đó chỉ là máu và máu, vương vãi trên sàn như nước lã.

Không còn thứ gì quý giá hơn Johnny trong mắt anh lúc này.

Jake mang khóe mắt đỏ hoe hỏi anh phải làm sao, thằng bé đang cố ôm thân thể lạnh toát của Johnny vào lòng để sưởi ấm dù cho cả hai không có lấy nổi chút ấm áp nào, và anh chỉ lặng thinh và tiếp tục bổ sung cho em uống thêm nhiều máu hơn nữa.

Bào mòn anh và cứu sống em ấy, anh thì thầm.


Sau tiếng đổ vỡ lần nữa, ngọn lửa xanh vụt tắt như chưa hề tồn tại, Ni-ki ngã khụy xuống bên cạnh William được Benjamin đỡ lấy.

Và anh như rơi vào hố băng bại hoại, đôi mắt ngọt ngào đáng tự hào của Benjamin tuông ra dòng máu đen ngòm tanh tưởi khi nó nhìn về phía Johnny một cách đau đớn khốn khổ.

Anh biết, Benjamin mất kiểm soát và chẳng thể kìm nén thêm một phút giây nào.

Vì em trai của họ đang nằm gọn trong lòng bàn tay chúa.

Và anh tự trách mình nhiều hơn, đáng lẽ anh nên để một trong bốn người họ ở lại trông chừng Johnny và William thay vì để Ni-ki làm điều đó. Anh đâu ngờ bọn sói lại tràn đến đây như đê vỡ chỉ để lấy chút máu ít ỏi của em anh.

Johnny của anh, em của anh, đáng lẽ anh phải để mắt đến em nhiều hơn thế nữa, vì sự an toàn của em, em không thể chống đỡ lời nguyền một mình như thế được, cả anh và Benjamin đang làm cái quái gì thế này?

Và William bé nhỏ của anh cũng không thể tự đối diện với nỗi sợ của em ấy, lời nguyền khiến các em anh khốn khổ, vậy mà lúc bọn sói ùa đến anh lại chẳng thể ở bên cạnh.

Anh không biết gì cả, anh chỉ muốn chết vào lúc đó.

Và Benjamin bước ra khỏi cửa với tia lí trí ít ỏi cuối cùng, mặc kệ máu nhỏ xuống theo từng bước chân thằng bé, Benjamin điên cuồng tham gia cùng Jay truy sát bọn sói hoang dã.

Anh không thể ngăn Benjamin và Jay vào lúc này, bên cạnh anh còn có một Johnny thoi thóp với cái chết trong gang tấc, một William bất tỉnh và phải đấu tranh với nỗi sợ một mình, và cả một Ni-ki bầm dập đáng thương đang cố lay tỉnh anh trai nó.

Lũ man rợ, anh nghe Jake nghẹn ngào.


Johnny chẳng thể tỉnh lại.

William cũng vậy,

Và Ni-ki không bao giờ có thể chợp mắt vào những đêm trăng tròn.

Đó là lỗi của anh, chỉ của anh thôi...


Đêm qua đi, tờ mờ sáng là lúc Jay khập khiễng đỡ vai Benjamin trở về với bọn họ. Quá nhiều vết thương trên cơ thể Benjamin, và mất quá nhiều máu trên người Johhny.

Anh sốt sắng cả lên khi nghĩ rằng Benjamin và cả Jay có thể chết vào lúc đó. Anh không bao giờ tưởng tượng nổi khi mất đi cả ba người em vào cùng một ngày đen tối thế này.

Nhưng có lẽ trời cũng thương xót gia đình nhỏ của anh, để William tỉnh lại kịp thời và phép trị liệu cũng hiệu quả đôi chút với Johnny bé nhỏ.

Khả năng của William có thể xoa dịu được vết thương mà Johnny phải chịu đựng và cả cơn đau âm ỉ trong lòng anh suốt hai ngày qua.

Nó khiến Jay dịu đi phần nào và chấp nhận để William xem vết thương thay vì ngồi bên cạnh giường Johnny hai ngày không ăn uống.


Và Benjamin gần như mù lòa, anh biết và chẳng thể làm thêm điều gì nữa, giá như bọn họ không bao giờ tách nhau ra như đêm đó.

Tình trạng thảm hại của bảy người bọn họ, chỉ trong một đêm liền có thể phơi bày mọi thứ dưới ánh trăng.

Anh ước anh có thể thay phần các em chịu những nỗi đau thế này.

"mọi chuyện qua rồi, mà đó còn chẳng phải lỗi của em"
_đó phải là lỗi của anh.

Evan dịu dàng nói, và Benjamin gần như ngưng thở trong phút chốc.

Khi Johnny kịp tỉnh dậy và dùng máu của chính em để cứu đôi mắt này, anh đã hứa rằng không bao giờ để em của anh thế này nữa.

Sẽ không có chuyện lũ sói bước được nửa bước vào căn nhà.

Và anh biết anh không phải người duy nhất tự hứa với lòng.

"đó là lỗi của em"
_anh mới là người chẳng có lỗi gì ở đây.

____

"Ni-ki, dừng việc phá đồ của anh Evan lại và nằm xuống ngủ ngay"

William bận rộn với mẻ bánh mì mới, bột mì văng tứ tung trong bếp còn anh thì chẳng bận tâm chút nào.

"anh biết là em không thể mà"

Đứa em nhỏ cao lớn đội chiếc mũ của Evan ló đầu vào bếp, suýt nữa là bị đống bột mì nhảy thẳng vào mặt.

Ni-ki cau mày, đanh đá uất ức nói thêm.

"có mỗi anh Evan ăn thôi mà anh làm nhiều thế?"

"anh định ép mày ăn"

"...thế là bắt nạt trẻ nhỏ đấy nhé"

"mày trăm tuổi rồi"

"anh biết vậy rồi còn chăm em đi ngủ làm gì?"

William có tám trăm cái miệng cũng không cãi lại thằng em nhà mình, định bụng lát nữa sẽ dùng chút bột mì ít ỏi dây vào mặt thằng bé cho bỏ tức.

Cùng lúc, em nhỏ Johnny thẫn thờ bước xuống từ cầu thang, nghiễm nhiên trở thành đối tượng thứ hai của Ni-ki.

Dù thế, Ni-ki cũng nhận ra sự khác thường của anh trai mình.

Johnny không đi cùng Jay à?

"anh, anh Jay đâu ạ?"

Johnny dường như tiếp tục đắm mình vào thế giới riêng, đến mức vô thức đi ngang qua Ni-ki vẫn chưa nhận ra thằng bé đã tròn mắt ở phía sau lưng.

Mỗi khi có tâm sự, anh của cậu sẽ chỉ đi tìm anh Evan.

Ai cũng biết điều đó, và Ni-ki dễ dàng buông tha cho người anh tội nghiệp của mình trước khi quay vào với một người anh tội nghiệp khác.

"anh Johnny không giống ngày thường chút nào"

Thằng bé nói và ngồi xuống ghế, ngoan ngoãn cùng nặn bột với William.

"từ năm ngoái rồi, dù anh có làm cách nào đi chăng nữa"

William nói chậm lại, động tác cán bột cũng thiếu quyết đoán hơn ban đầu.

Johnny trở nên như vậy, là lỗi của anh, vì đã kéo em vào chuyện này.

"anh à, không phải lỗi của anh, anh biết đấy"

"là lỗi của anh... Đáng lẽ..."
_đáng lẽ anh không nên ra ngoài tìm chút củi khô và dẫn dụ lũ sói tìm được ngôi nhà.

"không, anh là người duy nhất trong số chúng ta đi được dưới ánh mặt trời. Anh đâu biết lũ sói có thể bám theo giữa trưa nắng thế"

Ni-ki ném miếng bột bị nhàu thành hình thù kì quái vào khây nướng, có lẽ bánh mì và cậu không hợp nhau như lời anh Evan nói.

"dù em nói gì thì-

"thì sao ạ?" - Johnny quay lại căn bếp nhỏ và đứng ngoài cửa, nhí nhảnh ló đúng cái đầu bé xinh ngó vào xem.

Em trai anh không còn cười nhiều như lúc trước nữa.

...

".... John, Em là mèo hả?"

"em là ma cà rồng mà"

"...sao anh quay lại thế?"

"...anh nghĩ rằng anh nghe tiếng em gọi" - Johnny bước vào trong, ngượng ngùng kéo ghế ra ngồi cạnh Ni-ki, William tiếp tục cán bột ra từng mảnh nhỏ, nhìn thấy em trai khiến anh nhẹ nhõm hơn hẳn.

Anh chưa bao giờ buông được cảnh tượng đêm trăng năm đó.

"thế, có chuyện gì vậy ạ?"

"không có gì đâu, em không tìm anh Evan à?"

"em không tìm thấy"

William đặt ngay ngắn từng miếng bột lên khây nướng, cẩn thận để ổ bánh kì lạ của Ni-ki vào giữa, dù thằng bé đã bảo anh bỏ nó ra trước đó, nhưng nhìn kỹ thì nó không tệ chút nào.

"em biết đấy John, không phải chỉ mỗi anh Evan giỏi lắng nghe người khác đâu"
_em còn có anh kia mà.

"....em xin lỗi"

Johnny là đứa trẻ ngoan, là cực kỳ nghe lời, em sẽ không ương bướng tinh nghịch với người lớn như Ni-ki, cho dù em không làm ra lỗi gì cả, em vẫn sẽ nhận nó là của mình. Johnny ngây thơ như vậy, tại sao cái lời nguyền rủa oái oăm nhất cứ phải đinh ninh trên người em của anh?

"....nãy giờ em thấy hơi nhiều người tự nhận lỗi rồi đấy? Rốt cuộc là lỗi gì ở đây vậy?"

"nít nôi biết cái gì"

"?...anh, em sống trăm năm rồi đó? Anh hơn em có mỗi một tuổi thôi"

...
"không cãi nhau trong này, mấy đứa"

"anh Evan ngoài vườn, nãy em thấy"

"...anh không thấy"

"..."

"John, em ăn bánh không?"

"anh Evan sẽ ăn thay phần em"

...

___

Không gian nhộn nhịp của đám út không lan tỏa tới được căn phòng trong góc tối, Jay nằm yên trên giường, chìm vào giấc ngủ.

Lần này không phải lời tiên tri, anh Jay có thể ngủ ngon rồi.

Giọng nói dịu dàng của Johnny vang lên trong đầu anh, lập lại như một thước phim ngắn không đầu không đuôi. Chỉ có một kết cục duy nhất,

Johnny, chủ nhân của khu rừng cấm.

Em sẽ tự tay giết anh chứ?

➺➺

Jake không thể ngăn tâm trí mình lang thang về những kí ức xưa cũ. Anh quá tò mò và không thể tập trung nỗi vào những thứ xung quanh. Một lần nữa, anh nhớ lúc lời nguyền giáng xuống thế gian.

Là đêm không trăng.

Khác với William và Johnny, cả anh và Benjamin từ lúc sinh ra đều đã là một ma cà rồng ở vùng đất này. Họ cùng lớn lên, biết thế nào là hỉ nộ ái ố, nhưng chỉ duy nhất trong suốt những năm anh sống trên đời, anh không bao giờ có thể hiểu được Benjamin.

Hoặc là anh chưa từng cố hiểu bạn mình.

Đó là cho đến khi lời nguyền rủa tự mò đến và kết nối bảy người họ lại với nhau.

5 ma cà rồng, 2 loài người.

__
@fissh-
Continue



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro