3. Là giọt nước tràn ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





3.

➺➺

Jake không thể ngăn tâm trí mình lang thang về những kí ức xưa cũ. Anh quá tò mò và không thể ngăn được điều đó xảy đến. Một lần nữa, anh nhớ lúc lời nguyền giáng xuống thế gian.

Là đêm không trăng.

Khác với William và Johnny, cả anh và Benjamin từ lúc sinh ra đều đã là ma cà rồng ở vùng đất này. Họ cùng lớn lên, biết thế nào là hỉ nộ ái ố, nhưng chỉ duy nhất trong suốt những năm anh sống trên đời, anh không bao giờ có thể hiểu được Benjamin.

Hoặc là anh chưa từng cố hiểu bạn mình.

Đó là cho đến khi lời nguyền rủa tự mò đến và kết nối bảy người họ với nhau hơn bao giờ hết.

Ngạc nhiên làm sao, khu rừng hoang quyết định chọn kẻ độ bộ lạ mặt thay vì công tước lâu đời sống trong nhung lụa.

Ngày lời nguyền giáng xuống, đêm vĩnh hằng diễn ra liên tiếp một tháng sau đó. Bao phủ trong ánh trăng tờ mờ tối là tiếng sói rầm rú phấn kích vang lên khắp ngọn đồi, khi anh và Benjamin bất động trong căn phòng trống, yên lặng chờ đợi chủ nhân mới của khu rừng.

Giết tên đó đi, và lời nguyền khiến anh em ta khổ sở sẽ biến mất, Benjamin nói với anh.

Khi đàn chim thét lên đầy nghiệt ngã, khu rừng căm lặng khuất phục màn đêm đen, đó là lúc Jake nhìn thấy Johnny bước vào ngôi nhà.

Dấu ấn khu rừng trên đôi mắt phát sáng của em khiến Benjamin gần như ngừng thở.

Và anh thậm chí còn không cử động.


"em xin lỗi" - Johnny nói trong thầm lặng, đôi ngươi em ươn ướt và em chỉ dám đứng như trời trồng trước ngưỡng cửa.

Ngây thơ của anh, em chẳng bao giờ có lỗi trong chuyện này.

Benjamin mấp mé môi, nhưng anh chẳng nghe được thứ gì ngoài tiếng đổ vỡ. Chiếc bình gốm cắm vài đóa linh lan héo úa đập mạnh xuống sàn, nước tràn ra tối đen như mực. Anh thấy Johnny cúi gầm mặt xuống, và Benjamin sững sờ dựa lưng vào tường.

"...Anh Evan biết chưa?"

Anh hỏi, dẫu lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi và hàng mi ướt đẫm. Rồi Evan sẽ suy sụp cỡ nào khi mọi chuyện vỡ lẽ?

Không một ai biết chủ nhân mới là Johnny, kể cả bản thân em ấy. Làm sao anh có thể ra tay bóp chết em mình để lời nguyền biến mất một cách trọn vẹn?

Giết tên đó đi, để mọi lời nguyền tan biến, anh nhớ về bữa tối hôm qua, khi đêm vĩnh hằng chưa xuất hiện và chủ nhân khu rừng còn chưa lộ diện.

Và đây mọi sinh vật tồn tại song song với gia đình họ sẽ tìm đến em, điên cuồng giết chóc để tước đi cái mạng nhỏ nhoi quý giá đó.

Chúng ta phải đấu tranh giữa lời nguyền rủa độc ác với đứa em nhỏ tội nghiệp.

"...em gặp hai người đầu tiên.."

"...đi đi, hãy để anh Evan quyết định"

Benjamin run rẩy chỉ về phía hành lang, nỗi thống khổ trong mắt cậu ấy hiện lên rõ ràng dưới ánh trăng bạc.

Và Johnny rụt rè quay lưng bước tiếp.

"..cậu biết đấy Ben,... Cả cậu và chúng ta, không bao giờ đành lòng lấy mạng em ấy.."

Anh ngã thụp xuống sàn, đôi tay run rẩy gom lại từng mảnh gốm sứ, chiếc bình tan hoang như nỗi lòng anh hiện hữu. Và Benjamin ôm trán không nhút nhích lần nào nữa.

"cậu chỉ đang né tránh John thôi, và khi ngày đó đến, cậu và tôi đều sẽ hối hận... Thật đấy"

"... Im mồm đi, ... Jake"
_làm gì có chuyện đó, ngày Johnny của chúng ta ngã xuống đất.

_

Anh bật cười, đêm vĩnh hằng năm đó như thể chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua, lúc anh còn chìm trong mớ suy nghĩ vẫn vơ, Evan cùng Benjamin đã không còn ngồi ở đó.

Tách trà trên bàn bị nhàu nát trong vô thức, các mảnh vụn văng tứ tung và vệt máu kéo dài trên tay anh.



... Năm đó, Anh Evan suýt đã giết chết Johnny.

➺➺➺

".... Em không nghĩ anh sẽ đến tìm em đấy"

"ừ, anh nghe Sunghoon nói em nằm mơ"

Evan đứng bên cửa sổ, trầm ngâm nhìn xuống khu vườn nhỏ nơi anh ngồi xuống cùng Benjamin, trên chiếc bàn tròn trơ trọi, Jake đập nát tách trà của anh và lặng lẽ gom từng mảnh vỡ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đôi mắt anh lạnh băng, adrenaline chập chờn bất ổn định.

_Thằng bé không bao giờ nói với anh về những vấn đề mà nó gặp phải, kể từ đêm vĩnh hằng năm đó.

Có lẽ niềm tin trong chúng ta đều vỡ vụn, một thứ gì đó khác len lõi vào tâm trí từng đứa em nhỏ của anh. Cho chúng thấy việc che giấu sự thật với anh trai chúng là đúng đắn, cho chúng biết lời nói dối sẽ làm dịu lòng một số người mà chúng xem là quan trọng.

Và thằng bé sẽ chẳng níu kéo được ai với cái đầu nóng nảy và lời nguyền rủa vô dụng đó đâu._

Rồi anh kéo rèm cửa lại, quay đầu vào trong.

"em sẽ nói cho anh mọi thứ chứ?"

Anh hỏi khi lững thững ngồi xuống chiếc ghế bành trong phòng. Jay xoa đôi mắt mỏi mệt và nhìn anh bất đắc dĩ.

Một lần nữa, anh chọn phá hỏng giấc ngủ ngon lành của em trai anh.

"anh đến trễ quá, em quên mất rồi"

Nói dối, trắng trợn.

Nhưng anh chỉ mỉm cười, phủi áo đứng lên và chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Nếu em trai ngoan của anh không chịu mở miệng, anh làm sao ép buộc được nó.

"em kể cho Johnny rồi, anh hỏi em ấy đi"

"cảm ơn em" _đó là điều anh luôn làm mỗi khi em lừa dối anh.

Anh là anh trai em đấy.

Cánh cửa đóng lại và tiếng bước chân rời đi một cách chậm chạp, Jay ngồi yên trên giường, mắt đờ đẫn không cố định.

"...biết rõ là em không chịu nói còn gì, tại sao anh vẫn đến?"

Đến để cho em cơ hội thành thật à?

_vì Johnny sẽ không nói ra đâu.

Jay rũ mắt, không thể tiếp tục vờ như chẳng có chuyện gì được nữa. Mọi thứ thuộc về bản ngã của bảy anh em dần dần thay đổi, còn anh chính là kẻ duy nhất biết được mọi thứ.

Evan dựa dẫm vào khả năng mà anh mang lại vô điều kiện, anh trai anh quá mù quáng với lời tiên tri độc đoán, cố chấp thay đổi số phận cho cả bảy người. Dẫu anh ấy chỉ không muốn chuyện tồi tệ lần nữa xảy ra. Nhưng anh cần phải cứu Evan trước.

Cứu anh trai anh ra khỏi lời tiên tri độc đoán mà anh gieo trong tâm trí Evan.



➺➺➺

Khi Benjamin quay về từ khu rừng, anh có thể thấy được bầu không khí trầm lặng đến đáng sợ của cả sáu người anh em đã ngồi ngay ngắn trong phòng ăn.

Họ đợi anh à?

Trên bàn chẳng có thứ gì ngoài những ly máu tươi từ động vật trong rừng đen, hai ngọn nến bập bùng ánh lửa gai mắt hắc lên gương mặt của từng thành viên. Anh thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Jake, không ai mở miệng nói bất cứ thứ gì.

Và chẳng ai động tay vào những chiếc ly ngọt ngào.

Evan ngồi một mình ở đầu chiếc bàn dài, các anh em còn lại đều ngồi cùng nhau theo thứ tự quen thuộc. Trăm năm trôi qua và mọi thói quen đều lập lại, Benjamin tự hỏi đã có ai ngoài anh ngẫm ra điều kỳ lạ đang xảy ra giữa ngôi nhà chưa?

Và người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng kỳ diệu, William với lấy ly thủy tinh đỏ thẫm còn anh chỉ biết trố mắt nhìn vào khoảng không vô định.

"ngày mai là đêm trăng tròn, nhỉ?"
- Giống nhắc nhở hơn là một câu hỏi thuần túy, Evan khẽ nhìn Ni-ki và em ấy còn chẳng buồn liếc mắt lấy anh mình một cái.

Benjamin cười nhạt, gần như chỉ nhếch môi lên cho có lệ, và với gương mặt lạnh buốt, anh nghiêng đầu nhìn về phía Ni-ki.

Thằng bé không được phép ngủ vào đêm trăng tròn.
Và người sẽ trông cho Ni-ki mỗi khi trăng lên, chỉ có Evan thôi.

"...anh, em xin phép về phòng trước" - Johnny đứng lên, là một lời thông báo dõng dạc.

Từ bao giờ em anh trở nên xa cách thế?

Benjamin chẳng thể nhớ nỗi lần cuối anh và Johnny ở riêng với nhau là khi nào. Mọi chuyện gần như chậm lại vào đêm vĩnh hằng ở thập kỷ trước, lúc anh sững sờ biết được lời nguyền độc ác đó gán vào người em anh.

Johnny chẳng bao giờ gần gũi với bất kỳ ai kể từ ngày hôm đó.

"ngồi xuống đi, anh cần nói chuyện với em"
- Và Evan cau mày, lần đầu tiên thẳng thắn từ chối Johnny thay vì đưa ra lời khuyên nhủ ngọt ngào như thường lệ.

Evan cũng không còn như xưa. Benjamin chớp đôi mắt từng bị mù lòa, trong phút chốc như trở về khoảng thời gian đen tối ấy.

Anh thấy Johnny miễn cưỡng ngồi xuống, và William đưa tay ra trấn an em nhỏ.

William?, có lẽ em ấy là người duy nhất chẳng đổi thay sau ngần ấy thời gian tồn tại. Và cũng chỉ có em ấy mới không nhận ra mọi thứ dần lệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Nếu William có thể sống an nhàn mãi như thế, anh cũng sẽ vui vẻ nếu một mai khe nứt kinh hoàng kéo thân xác đầy đọa của anh xuống địa ngục.

"chỉ một đêm trăng thôi, tại sao anh lại hành động như thể đấy là đêm vĩnh hằng vậy?"
- Jake nói bằng giọng trầm thấp. Bạn anh không có quá nhiều mối bận tâm về ngày trăng tròn như Evan.

Thật không công bằng khi những gì Evan cố gắng chỉ để đổi lấy câu nói thế này.

Nhưng anh còn chưa kịp đưa ra lời nhận xét, Evan đã cau mày lại.

Một cách không hài lòng.

"em nói như thế bởi vì ngày mai không quan trọng với em? Đúng rồi nhỉ? Lời nguyền của em còn chẳng bị ảnh hưởng cơ mà"

...

"em làm sao hiểu được? Cả Ni-ki, Sunoo và Jungwon phải khổ sở thế nào? Hay em muốn anh nhắc cho em nhớ?"

Giọng Evan run run nhưng Benjamin biết anh ấy chẳng bao giờ nổi giận với bất cứ ai.

Nếu có thể, anh ấy chỉ nổi giận với chính bản thân mình.

Evan chưa bao giờ ngừng tự trách.

"anh mới là người bị ám ảnh bởi đêm đó đấy, anh trai ạ"
- Jake ít khi dùng những từ ngữ ám chỉ như vậy với người khác, đặc biệt là đối với Evan. Anh thậm chí còn không hiểu lí do tại sao hai người xích mích.

Jake là người thân cận với Evan nhất.

Còn Evan là người Jake tin tưởng nhất.

Và giờ cả hai đang cãi nhau? Ngay trước mặt bọn trẻ.

"Vậy thì anh nên làm cái gì đây? Ngoài chuyện nhắc nhở tụi nhỏ, anh còn có thể làm được gì đây?"

Dường như cứng rắn quá lâu khiến một Evan kiên cường nức vỡ. Anh ấy cũng có nỗi đau của riêng mình.

Và Evan thậm chí còn chẳng phải một ma cà rồng thuần túy, bản chất của anh trai anh vẫn chỉ là con người thôi.

Nhưng Benjamin chưa kịp lên tiếng, William đã vội vã đứng lên và ngăn hai người lại.

Em trai anh, William luôn là người giảng hòa cho những cuộc cãi vả. Và Johnny sẽ khuyên nhủ họ làm lành một cách nhanh chóng.

Nhưng từ nãy đến giờ, ngoại trừ việc đưa đôi mắt vô hồn của em nhìn mọi chuyện xảy ra, Johnny cũng không làm điều gì khác.

"tùy anh thôi, anh cứ làm những gì anh cho là đúng đi"

Mọi chuyện kết thúc khi Jake đùng đùng bỏ lên phòng, William rụt rè chạy theo khuyên ngăn anh trai, cố làm dịu tình hình bằng mọi thứ em có thể.

Jake không bao giờ tức giận vô cớ thể này. Đặc biệt là đối với Evan. Anh đã làm bạn với cậu ấy đủ lâu để hiểu.

Và Evan suy sụp gục đầu xuống bàn, vứt đi tôn nghiêm cao quý, lần đầu tiên anh thấy Evan lộ ra vẻ mặt mệt mỏi đó, như thể mọi thứ anh ấy chịu đựng đã vượt qua ngoài khả năng cho phép.

Ni-ki ở cạnh anh trai nó từ bao giờ, bất kể những nỗ lực của em đều chẳng thể làm tâm trạng Evan trở nên tốt hơn. Cả Jay và anh đều âm thầm trao cho nhau một ánh mắt kỳ lạ.

Johnny là người duy nhất chưa rời khỏi ghế ngồi. Em ấy chỉ ngồi đó khi được bảo.

Thế giới căm lặng của Johnny, không ai có thể đâm xuyên nó một cái lỗ đủ lớn để làm em tỉnh táo.

Và Benjamin biết người xảy ra vấn đề không chỉ có Jake và Evan.

➺➺➺

"được rồi, anh nói được rồi đấy? Lí do anh làm thế với anh Evan để dẫn em đến đây?"

Jake dừng bước nhưng chẳng quay mặt lại. Họ đã đi vòng vòng trong căn biệt thự khá lâu, và điểm dừng cuối cùng là trước cửa phòng ngủ của William, nơi cách khu rừng một khoảng xa.

"cảm ơn em, vì đã diễn tròn vai của em anh như vậy"

...

"bây giờ, nói cho anh biết. William thật đang ở đâu?"



.__.
@fissh-
Continue

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro