4. Bức tranh gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




4.

"... Anh biết từ lúc nào?"

William bật cười dựa vào tường, nụ cười lạnh nhạt đầy giễu cợt, bóng tối dường như cuộn lại phía sau lưng cả hai, làm cho hành lang trở nên bí bách và lạnh lẽo.

William sẽ không bao giờ cười một điệu balance lạnh lẽo như thế.

"lúc nào nhỉ? Có phải là lúc ngồi vào bàn ăn không? Will đâu có cố thân thiết với John như em"

"ồ? Anh biết đấy? Em đang cố giúp William gỡ bỏ nút thắt trong lòng"

...

"ừ, anh chỉ muốn hỏi thôi"

Jake quay đầu lại, chẳng có sự tức giận vô cớ nào trên gương mặt khi nhìn 'William' đang đứng nhởn nhơ ở đó.

"em là lời nguyền của Will, đúng không?"

➺➺➺

Ni-ki được giao nhiệm vụ đỡ Evan về phòng, đương nhiên là thằng nhóc đồng ý mà không chút do dự.

Hai người họ là những người có máu mủ ruột thịt cơ mà, Jay đăm chiêu suy nghĩ trước khi quay lại nhìn Benjamin.

Giờ thì chẳng còn ai ngoài ba người họ ở đây nữa.

"Johnny?"

Benjamin thì thầm gọi tên em, trước khi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện Johnny và đẩy về phía em một ly rượu đầy ấp máu.

"Johnny?"

Anh nhẹ giọng gọi em trai một lần nữa, kiên nhẫn đưa mắt nhìn Johnny ngơ ngẩn như một chú sao la non nớt.

Benjamin không bao giờ có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh về đêm trăng năm ngoái, cái đêm em trai anh ngã trên vũng máu nhầy nhụa, còn đôi mắt anh thì gần như mù lòa.

Là Johnny đã ban ánh sáng cho anh, em trai anh đã kịp thoát khỏi bàn tay tử thần để kéo anh ngồi dậy khỏi bóng tối, là Johnny đã nắm tay cứu anh thôi dằn vặt, cho anh biết anh không đáng chết như những gì đàn quạ thì thầm vào mỗi sớm mai, cho anh thấy mọi người vẫn cần anh thế nào sau ngần ấy rắc rối.

Anh biết ơn em trai anh không sao tả xiếc.

Thế nhưng giờ đây, trong mắt anh, Johnny đã không còn là chính em nữa.

...

Jay vờn quanh căn phòng một lát, cố gắng nheo mắt nhìn thật kỹ từng bức tranh treo gọn gàng trên tường.

Có một bức họa lại cả bảy người anh em được treo ngay ngắn giữa phòng, tám bức chân dung của từng thành viên đặt vắt vẻo xung quanh tạo nên một lồng giam kiên cố.

Jake đã tạo ra cái nào trong số những thứ này? Anh tự hỏi lòng mình.

Và bức tranh gương mặt người thứ tám bị bôi đen là ai trong ngôi nhà?

..
Anh không còn nhớ nhiều thứ đến vậy.

Lời nguyền rồi sẽ bào mòn cả anh và từng người trong số các anh trở thành đống tro tàn cháy rụi trong kí ức.

Jay quay lại với Benjamin và Johnny, trầm ngâm nhìn em trai yêu dấu đang dần tỉnh lại giữa tâm trí.

...

"...anh ạ?.... Có chuyện gì thế?"

Dù đã lường trước được chuyện xảy ra, nhưng đôi ngươi đen ngòm của Benjamin vẫn run run như chẳng thể tin vào tai mình.

Rằng đôi mắt mĩ miều của Johnny vẫn xinh đẹp như thường lệ, nhưng chỉ ít chốc thôi em đã chẳng hề cảm nhận được điều gì diễn ra ở đó nữa?

Ngay cả lời nói của anh cũng chẳng thể khiến em để tâm thêm chút nào..

"John? Em đang bị cái quái gì vậy?"

Jay lên tiếng, đã dừng hẳn việc chỉ yên lặng quan sát mọi thứ diễn ra, bây giờ thì hay rồi? Làm sao anh có thể cứu Evan trong khi bản thân anh còn chẳng rõ ràng mọi chuyện...

Trí nhớ anh dần kém cõi vì lời nguyền độc đoán của chính anh.

Còn chủ nhân khu rừng bị mài mòn thì suýt chết sau thảm họa.

"...Là lỗi của anh à?" - Giọng nói gần như không lớn hơn một lời thì thầm của Benjamin lắng sâu xuống cõi lòng cả ba người họ.

Johnny đã dùng máu của em để cứu đôi mắt anh... Bây giờ thì em đang phải trả giá vì điều đó?

Em buộc phải trở nên như thế chỉ vì anh ư?

...

Và Johnny chỉ biết ước rằng anh trai em không bao giờ nhìn em bằng đôi mắt tan nát như thế lần nào nữa.

"chuyện gì xảy ra vậy? Anh!"

Johnny sốt ruột đứng dậy khỏi ghế, gương mặt em lo lắng nhìn Benjamin đang bất động ngồi trước mặt, vô tình làm đổ ly máu tươi mà anh trai em vừa đẩy đến bên em ít phút trước.

...

Jay trơ mắt nhìn cả hai hỗn loạn trên bàn ăn, một người loay hoay dọn dẹp đống máu bừa bộn dưới sàn, một người run rẩy mất kiểm soát, còn tâm trí anh thì chẳng nhút nhích và cơ thể không theo ý muốn của anh nữa.

Chất lỏng đậm đặc đó đổ ra hệt như cách máu của Benjamin yên lặng lăn đến chân của Johnny.

Trong khu rừng bị đày đọa, Johnny đứng trước ngôi mộ đầy hoa khắc tên Benjamin.

Yên lặng đợi chờ Steve hồi sinh từ cõi chết.

Giấc mơ tiên tri cũ rích tua lại trong đầu anh, rõ ràng và rành mạch, chậm chạp đem hình ảnh cuối cùng của từng thành viên hiện lên trước mắt.

Chúng luôn buộc anh phải quên bén đi đoạn kí ức ngọt ngào thuở niên thiếu để tiếp nhận thêm nhiều thứ hơn là thế.

Một lần nữa, anh tuyệt vọng trong chính lời nguyền của riêng anh.

...

"..là lỗi của anh...đúng rồi nhỉ... Chỉ có anh thôi" - Benjamin lẩm bẩm, tự nói cho chính bản thân anh, dùng đôi mắt mở to nhìn về phía bức chân dung lớn đặt gọn gàng giữa căn phòng.

Tất cả những gì anh có thể thấy ngoại trừ các thành viên là gương mặt của anh trong bức chân dung bị quện lên thêm một màu đỏ tía gai mắt.

Anh không thể nhìn thấy gương mặt anh trông ra sao nữa.

Hốc mắt anh đỏ hoe, cố gắng níu kéo từng khoảnh khắc tan vỡ chấp vá cho cái hiện thực tàn nhẫn, vết 'màu' đỏ trên bức tranh thậm chí còn lan rộng sang cả cánh tay trái của Johnny, khiến em như thể đang bị anh vấy bẩn từng chút một.

"...không sao đâu, không sao đâu... Anh ơi"

Giọng nói run rẩy của Johnny vang lên kéo tâm trí Benjamin và Jay trở lại với cơ thể.

Trước khi Benjamin thừa nhận điều gì, Johnny đã trao anh một cái ôm nồng đượm, thứ mà trong một thập kỷ qua anh không dám ước.

Bức tranh sau lưng Johnny trở lại như thường lệ, chẳng có vết màu kì lạ nào xảy ra. Cả bảy người họ đều cười tươi, nhìn vào ống kính một cách trìu mến.

Còn Jay thì một lần nữa ngã xuống sàn, quá sức với lời nguyền dẫn đến từng cơn mơ ngớ ngẩn.


...

➺➺➺
@fissh-
Continue

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro