2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Kim Thiện Vũ: Hoàng tử bé cuối cùng sẽ yêu một chú cáo đã được thuần hoá hay là bông hồng độc nhất vô nhị?

Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn kết hôn ngay sau khi vừa tốt nghiệp.

Vào thời điểm đó, trong khi Phác Thành Huấn đã đi thực tập tại bệnh viện thành phố, mỗi ngày đều vô cùng bận rộn, thì Kim Thiện Vũ vẫn còn đang bận suy nghĩ về cuộc sống, về vấn đề rốt cuộc là bản thân muốn làm công việc gì.

Kể từ khi anh Tống Tinh và Trinh Nguyên ra nước ngoài từ nửa năm trước, bọn họ ngày càng ít liên lạc hơn. Vì chênh lệnh múi giờ, vì học tập, vì công việc, vì tốt nghiệp... Nói chung là vì đủ mọi nguyên nhân.

Vào buổi lễ tốt nghiệp, liên minh bốn người trước đây chỉ còn lại cậu và Phác Thành Huấn, kì thật trong lòng Kim Thiện Vũ cảm thấy vô cùng trống rỗng.

Cậu rất ghen tị với Phác Tống Tinh, rõ ràng đã nói là sẽ cùng cậu yêu đơn phương, thế mà cuối cùng lại thành công bắt cóc được Lương Trinh Nguyên cùng ra nước ngoài.

Tự nhìn lại bản thân, mới đó thôi mà đã đến ngày tốt nghiệp rồi, cậu còn chưa một lần kịp bày tỏ lòng mình với anh Thành Huấn.

Sau này, Kim Thiện Vũ tự hỏi bản thân, nếu ngày hôm đó cậu không uống nhiều như thế trong buổi lễ tốt nghiệp, không ép buộc Phác Thành Huấn đưa mình về, không lựa chọn qua đêm tại khách sạn, không phát sinh quan hệ...

Vậy thì mối quan hệ giữa hai người bọn họ có phải là sẽ không biến thành như thế này.

Kể từ đêm hôm đó, mối quan hệ giữa cậu và Phác Thành Huấn, dường như có một phím tắt đã được ấn xuống.

Buổi sáng thức dậy trên giường của khách sạn, nhìn thấy Phác Thành Huấn ở khoảng cách gần ngay trước mắt, quần áo vương vãi, thân thể đau nhức, vết tích tím đỏ trên người, kết hợp với đoạn kí ức vụn vặt đêm qua, Kim Thiện Vũ nhanh chóng hiểu được đầu đuôi câu chuyện.

Cậu rất muốn bản thân có thể thoải mái nói với Phác Thành Huấn rằng, đều đã là người lớn cả rồi, không có gì nghiêm trọng cả.

Nhưng nụ cười đông cứng nơi khoé môi, một câu cũng không thể nói ra thành lời.

Chắc chắn là vì vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, vậy nên lời tỏ tỉnh mới xuất hiện vào thời điểm không phù hợp nhất này.

"Anh Thành Huấn, em thích anh."

Im lặng chờ đợi câu trả lời, liệu anh ấy có đồng ý không? Lời muốn nói cuối cùng cũng đã được nói ra rồi, nhưng tại sao một chút vui vẻ cũng không cảm nhận được vậy nhỉ.

"Thiện Vũ, anh sẽ chịu trách nhiệm với em."

Kim Thiện Vũ cảm thấy, nếu câu trả lời của Phác Thành Huấn được đưa vào làm câu hỏi phần phân tích trong đề thi đại học môn Ngữ Văn, câu trả lời của cậu chắc chắn sẽ không giành được điểm nào.

Cho đến tận khi mơ mơ hồ hồ đi đăng ký kết hôn, Kim Thiện Vũ vẫn chưa hiểu trách nhiệm của Phác Thành Huấn là gì, liệu đây có thật sự chỉ là trách nhiệm, hay là anh ấy vẫn có một chút thích cậu đây.

Trong suốt năm năm này, Kim Thiện Vũ vẫn luôn ngăn mình suy nghĩ về điều đó, cậu sợ kết quả sẽ là điều bản thân không mong muốn nhất.

Kim Thiện Vũ không có hứng thú gì với chuyên ngành mà bản thân đã chọn theo học ở trường đại học, vậy nên sau khi tốt nghiệp cậu ở nhà làm việc với tư cách là một blogger, chuyên chia sẻ về những vấn đề thường nhật trong cuộc sống, mukbang, lĩnh vực thời trang. Như lời Kim Thiện Vũ vẫn thường hay nói chính là, hiện nay sự cạnh tranh giữa các blogger cũng rất gay gắt, vì thế trứng không nên chỉ đặt vào một giỏ.

Trên phương diện sống chung, Kim Thiện Vũ nghĩ rằng Phác Thành Huấn là một đối tượng sống chung hoàn hảo, anh ấy yêu thích sự sạch sẽ, thường xuyên làm việc nhà, nấu ăn ngon, nếu không cần phải đi làm cũng sẽ rất ít ra ngoài tụ tập ăn chơi, luôn ủng hộ mọi thứ mà bạn muốn làm.

Vào những ngày được nghỉ, bọn họ thường cùng nhau ở trong phòng sách, trong khi Kim Thiện Vũ cắt ghép chỉnh sửa video thì Phác Thành Huấn sẽ ngồi ngay bên cạnh đọc sách, hai người có thể cứ như vậy mà cả ngày không nói với nhau câu nào.

Đôi khi Kim Thiện Vũ sẽ tự an ủi bản thân mình rằng, cuộc sống như thế này đã là rất đơn giản cũng rất hạnh phúc rồi, không nên tiếp tục mong chờ quá nhiều điều.

Đúng vậy, Phác Thành Huấn đã cho cậu tất cả, chỉ trừ tình yêu cuồng nhiệt của anh.

Có đôi khi, chính cậu cũng không thể ngăn bản thân mình để tâm đến điều đó, để tâm đến việc việc liệu rằng Phác Thành Huấn có còn nhớ đến Lương Trinh Nguyên hay không, để tâm đến việc từ trước đến giờ anh chưa từng nói thích cậu, để tâm đến việc cuộc hôn nhân của bọn họ ngoài việc năm đó từng khiến cho các bạn cùng lớp nháo nhào thảo luận một thời gian ngắn trong nhóm lớp ra thì dường như chẳng hề để lại chút dấu vết nào khác để chứng minh rằng việc đó đã thật sự từng được xảy ra.

Kim Thiện Vũ đã từng là một người rất thích chia sẻ về những điều nhỏ nhặt xảy ra trong cuộc sống hằng ngày, một ngày có thể đăng hẳn mấy bài trong vòng bạn bè để chia sẻ về một ngày đã qua của bản thân.

Nhưng bây giờ hình như cậu đã bị nhịp sống chậm của Phác Thành Huấn đồng hoá mất rồi, biến thành một bông hoa nhỏ trong nhà kính của Phác Thành Huấn.

Để hòa hợp với anh, cậu tự mình thu lại hết những màu sắc tươi sáng của chính mình.

Cậu may mắn có được một công việc tự do thoải mái, một công việc mà cậu vừa có thể phát huy khả năng của bản thân vừa có thể tùy ý thể hiện sở thích của chính mình như là làm blogger.

Nhưng từ trước đến nay internet vẫn luôn là một con dao hai lưỡi, bên cạnh những người yêu thích bạn, cũng sẽ luôn có những anh hùng bàn phím thích chỉ trích bạn.

Trong video "50 Questions" mới được đăng lên gần đây, Kim Thiện Vũ lần đầu tiên tiết lộ chuyện mình đã kết hôn, khi mọi người biết được chuyện cáo nhỏ đã kết hôn, so với việc chúc phúc, thì họ càng cảm thấy ngạc nhiên hơn.

Nửa kia đẹp trai, dịu dàng, có tiền, đã kết hôn năm năm, vậy mà từ trước đến nay chưa từng xuất hiện trong bất cứ một video nào.

Quả nhiên nó đã trở thành một vấn đề được rất nhiều người quan tâm và thắc mắc, sau đó mọi chuyện dường như ngày càng trở nên mất kiểm soát.

- Tôi nghĩ 80% là bạn blogger đã nói dối hoặc là phóng đại mọi thứ, làm gì có chuyện có một người chồng tuyệt vời như thế, vậy mà trước nay lại chưa từng xuất hiện trong bất kỳ một video nào, không hợp lý!

- Oa, đã đẹp trai nhiều tiền, lại còn là bác sĩ, chuyện này chỉ có trong mơ thôi, mau tỉnh lại đi kk

- Hoặc là bạn quay video có mặt của cả hai người để chứng minh, hoặc là bạn sẽ trở thành kẻ dối, bạn chọn đi ~

- Mấy người có ý kiến gì à! Cáo nhỏ đáng yêu như thế, đương nhiên là sẽ sánh đôi với một người xuất sắc rồi! Có một số người đến đây chắc chỉ để tìm cảm giác tồn tại thôi nhỉ, bạn sống không hạnh phúc không có nghĩa là người khác cũng thế đâu!

- Chồng của cáo nhỏ có lẽ là ngại gây phiền phức cho cáo nhỏ đi, dù sao cũng là người không có kinh nghiệm ghi hình, xuất hiện nhiều có thể sẽ gây ra một vài rắc rối!

- Tôi vừa cố ý xem lại các vlog trước đây, quả thật là một chút dấu vết của người còn lại cũng không có. Tôi cảm thấy thích chính là không thể che giấu, đúng là điều này có chút kì lạ...

Nhìn phần bình luận vẫn đang ồn ào tranh luận, Kim Thiện Vũ đau đầu tắt máy.

Thật ra khi quay vlog ở nhà, cũng đã có vài lần không cẩn thận mà quay trúng Phác Thành Huấn, nhưng tất cả đều đã được cậu cẩn thận cắt bỏ.

Từ trước đến nay, Kim Thiện Vũ chưa từng hỏi qua Phác Thành Huấn liệu có cảm thấy phiền khi phải đứng trước máy quay hay không, nhưng cậu vẫn luôn tự mặc định rằng Phác Thành Huấn không thích điều đó, suy cho cùng thì cái người mà ngay cả việc tổ chức đám cưới cũng không muốn bàn, nhẫn đính hôn cũng chưa từng đeo qua, thì chắc chắn là loại người rất sợ phiền phức đi.

Chưa kể, ngoại hình của anh cũng đã đủ là một rắc rối rồi.

Ồn ào trên mạng vẫn chưa được giải quyết, Lương Trinh Nguyên và Phác Tống Tinh đã trở về, Kim Thiện Vũ thật sự cảm thấy rất vui, nhưng cậu cũng không khỏi suy nghĩ về việc, liệu rằng thế cân bằng hiện tại có thể bị phá vỡ hay không. Những năm tháng đại học đó, mối quan hệ của bốn người bọn họ tốt đẹp biết bao, sau này bởi vì khoảng cách quá xa mà bọn họ cũng dần trở nên xa cách, nhưng liệu rằng trong số bốn người bọn họ mỗi người còn đang tự mình cất giấu bao nhiêu tâm tư.

Về việc kết hôn cùng Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ chỉ nói với Phác Tống Tinh, từ trước đến nay vẫn chưa một lần nói điều này với Lương Trinh Nguyên, có lẽ anh Tống Tinh sẽ giúp cậu nói ra điều đó.

Rõ ràng đã từng cùng Trinh Nguyên nói về đủ thứ chuyện, nhưng nếu chuyện đó là về Phác Thành Huấn, thì dù Kim Thiện Vũ có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể tỏ ra bình thường.

Rõ ràng bọn họ chia tay trong hoà bình, rõ ràng là Phác Thành Huấn tự mình nói sẽ chịu trách nhiệm, nhưng những điều đó vẫn chẳng thể ngăn được Kim Thiện Vũ cảm thấy hạnh phúc này quá đỗi viển vông, như thể nó được thay thế bằng hạnh phúc của một ai đó khác vậy.

Ngày hôm đó, sau khi tiệc tân gia kết thúc, trong khi hai người đàn ông họ Phác đang cùng nhau dọn dẹp, Lương Trinh Nguyên và Kim Thiện Vũ cùng ngồi trên sô pha nghỉ ngơi.

"Anh Thiện Vũ, mệt mỏi không? Phác Thành Huấn là một người rất chậm nhiệt, chậm nhiệt đến mức làm người khác không chịu được mà phải từ bỏ. Em rất vui vì anh vẫn đang tiếp tục kiên trì."

"Em nói những điều này không phải là vì muốn nói giúp cho Phác Thành Huấn. Chuyện của em và anh ấy đã sớm không còn gì nữa rồi, hiện tại em nói những điều này với quan điểm là một người bạn."

"Thật ra, việc hai người ở bên nhau không nằm ngoài dự đoán của em, anh Thiện Vũ đáng yêu như thế, Phác Thành Huấn nhất định sẽ bị thu hút."

"Trinh Nguyên này..."

"Vậy thì, hãy đợi anh ấy đi".

Sự tự ti trong lòng của Kim Thiện Vũ lại một lần nữa trỗi dậy, Trinh Nguyên ưu tú rộng lượng như thế, một người đã từng thích em ấy rồi, làm sao có thể sẽ lại đi thích một người như cậu đây.

Sau ngày hôm đó, Kim Thiện Vũ lại rơi vào tình trạng tự phủ nhận bản thân, sau vài đêm thức khuya để chỉnh sửa video, trái tim của Kim Thiện Vũ lại một lần nữa đau đớn âm ỉ, sau khi uống thuốc vẫn không thấy có dấu hiệu thuyên giảm, nhưng vào lúc này bác sĩ ngoại khoa tim mạch của cậu vẫn chưa tan làm.

Kim Thiện Vũ gọi điện thoại cho Phác Thành Huấn, đầu dây bên kia vẫn luôn ở trong trạng thái không trả lời.

Đến khi Kim Thiện Vũ kịp phản ứng lại, cậu đã tự mình đi đến bệnh viện mà Phác Thành Huấn đang làm việc, thật ra Kim Thiện Vũ không hay tới bệnh viện nơi Phác Thành Huấn đang làm việc cho lắm, nói chính xác hơn thì là cậu rất ít khi phải tới bệnh viện. Mặc dù tình trạng sức khỏe vốn không được tốt cho lắm, nhưng ở nhà có một người là bác sĩ, thuốc thang lúc nào cũng có đầy đủ, chế độ dĩnh dưỡng cũng được chú ý nên sức khỏe vẫn luôn trong tình trạng ổn định.

Không nghĩ tới còn chưa gặp được Phác Thành Huấn, đã lại nhìn thấy Trinh Nguyên.

"Trinh Nguyên, em làm việc ở đây sao?"

"Em cũng mới chuyển tới đây làm việc..."

Như nghĩ ra điều gì đó, Lương Trinh Nguyên vội vàng nói thêm,

"Lần trước gặp nhau, khi đó còn chưa có quyết định chính thức sẽ được nhận vào bệnh viện này làm việc, nên em không nói, sau đó em mới biết anh Thành Huấn cũng làm việc ở đây".

"Anh Thiện... Vũ?"

"Trinh Nguyên, em không cần giải thích với anh làm gì, anh hiểu mà, không sao đâu."

"Anh Thiện Vũ, nhìn anh có hơi xanh xao, anh không khỏe ở đâu sao?"

"Em biết Thành Huấn đang ở đâu không, anh không gọi được cho anh ấy."

"Hôm nay hình như là có một cuộc phẫu thuật hội chẩn chuyên khoa quan trọng thì phải, hồi nãy trong lúc ăn trưa em có nghe thấy bàn bên cạnh nói vậy."

"Anh Thành Huấn có lẽ là một bác sĩ có tiếng ở trong bệnh viện này đi, ở đây rất thường nghe được những thông tin về anh ấy."

"Để em đưa anh đi tìm..." Điện thoại Lương Trinh Nguyên đột nhiên đổ chuông, "Ngay bây giờ sao? Phòng bệnh số 07 đúng không? Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay ~"

"Anh Thiện Vũ, em xin lỗi, bây giờ em có việc gấp, để em tìm người đưa anh đi đến khu ngoại khoa tim mạch tìm anh Thành Huấn nhé",

Lương Trinh Nguyên ngay lập tức chặn nữ y tá vừa đúng lúc đó đi ngang qua lại,

"Y tá Thôi, giúp tôi đưa người bạn này đi tìm bác sĩ Phác Thành Huấn của khoa ngoại tim mạch. Đây là người nhà của anh Thành Huấn." Vừa dặn dò xong Lương Trinh Nguyên liền lập tức chạy đi.

Giây phút xúc động đi qua, Kim Thiện Vũ đột nhiên cảm thấy việc mình đến đây mà không báo trước dường như không được thích hợp cho lắm.

Cậu mơ hồ nhớ lại sáng nay, trước khi ra khỏi nhà Phác Thành Huấn có nói hôm nay anh có một cuộc phẫu thuật quan trọng nên sẽ về muộn, cậu thật sự cảm thấy rất đau đầu chóng mặt. Nếu như bản thân cảm thấy không khoẻ, vậy thì chỉ cần tự mình đăng ký khám bệnh không phải là được rồi sao. Hay là vì đã quen với việc trong nhà luôn có một bác sĩ riêng, nên liền trở nên yếu đuối như vậy rồi.

"Xin chào, cô là y tá Thôi đúng không? Không làm phiền cô nữa, cứ đi làm việc của cô đi, tôi có thể tự mình đi tìm là được rồi."

Kim Thiện Vũ vội vàng tìm cho mình một lí do để chạy trốn.

"Người nhà? Vừa rồi bác sĩ Lương nói anh là ngươi nhà của bác sĩ Phác? Anh ấy thật sự đã kết hôn rồi sao? Từ trước tới nay chưa từng nghe anh ấy nói qua! Ngay cả nhẫn cưới cũng chưa từng thấy anh ấy đeo..."

Vừa hay chiếc khẩu trang trên mặt đã che đi biểu cảm của Kim Thiện Vũ, giữ lại cho cậu phần thể diện cuối cùng.

Ở đây vốn chẳng có một ai biết đến sự tồn tại của cậu cả, vậy thì tại sao cậu lại muốn đến đây.

"Cô hiểu nhầm rồi, người nhà ở đây có nghĩa là em trai, tôi còn có việc phải đi trước đây, y tá Thôi cứ đi làm việc của mình đi nhé."

Ra khỏi bệnh viện, chút sức lực cuối cùng Kim Thiện Vũ cũng chẳng còn, đột nhiên cậu rất muốn cười.

Sau khi Lương trinh Nguyên kết thúc công việc của mình và nhìn thấy tin nhắn của Kim Thiện Vũ, có lẽ đã là chuyện của khoảng hai tiếng sau, sắc mặt liền trở nên không tốt.

Vội vàng chạy đến khu ngoại khoa tim mạch, vừa đúng lúc Phác Thành Huấn hoàn thành ca phẫu thuật.

"Trinh Nguyên này, có lẽ anh không thể tiếp tục kiên trì được nữa rồi". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro