3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3.

Phác Tống Tinh: Chúng ta là những điểm đối xứng với nhau trên cùng một vĩ độ. *3

Bỗng một ngày Phác Tống Tinh phát hiện ra bí mật của Kim Thiện Vũ, cậu yêu đơn phương Phác Thành Huấn, giống như cách mà hắn thích thầm Lương Trinh Nguyên.

Mối quan hệ giữa bốn ngươi bọn họ đúng là có dùng kéo cắt cũng không đứt, nhưng loạn vẫn sẽ hoàn loạn.

Vào lần đầu tiên hắn hỏi Kim Thiện Vũ, cậu sống chết cũng không chịu thừa nhận, nhưng gương mặt vì xúc động quá mức đỏ như quả đào chín mọng đã bán đứng cậu ta.

"Thiện Vũ, ánh mắt không biết nói dối."

"Bởi vì anh cũng thế, ánh mắt của anh khi nhìn Trinh Nguyên."

Kim Thiện Vũ, từ giờ trở đi, chúng ta là bạn đồng sở hữu, những người bạn đồng sở hữu bí mật.

Thích, yêu đơn phương, yêu thầm đều không có gì đáng xấu hổ cả.

Phác Tống Tinh khẳng định mình và Kim Thiện Vũ không giống nhau, hắn cảm thấy yêu thầm không có lỗi, chỉ cần bạn tuân thủ theo các nguyên tắc: không chen chân, ầm thầm cho đi.

Hắn cảm thấy, từ trước tới nay hắn chưa từng che giấu sự quan tâm của mình dành cho Lương Trinh Nguyên, điều đó có thể được xác định thông qua sự thù địch không thể giải thích được đến từ phía của Phác Thành Huấn, Trinh Nguyên thông minh như vậy, nhất định không thể không hiểu.

Cũng chính vì thế mà Phác Tống Tinh có chút tức giận, trên bàn rượu, khi hắn và Kim Thiện Vũ được chọn để thực hiện thử thách cùng hôn môi trong trò chơi, tại sao Lương Trinh Nguyên lại có vẻ hào hứng kích động như thế.

Là thật sự không hiểu được tâm ý của hắn, hay vốn chỉ coi nó như một câu chuyện cười.

Khi vòng tay qua cổ của Kim Thiện Vũ, Phác Tống Tinh âm thầm cảm thấy may mắn vì tối nay Phác Thành Huấn không đến.

Từ tối nay trở đi, mối quan hệ giữa hắn và Kim Thiện Vũ có lẽ đã trở nên phức tạp hơn một chút.

Từ bạn đồng sở hữu, trở thành bạn thân từng cùng hôn môi.

Sau khi tiệc tàn, có lẽ sẽ chẳng có bao nhiêu người còn để tâm đến những chuyện đã xảy ra trong trò chơi này.

Nhưng với bốn người bọn họ mà nói, nụ hôn ngoài ý muốn này, có thể không thực sự chỉ là một nụ hôn, mà nó có lẽ đã trở thành mấu chốt quan trọng trong việc thay đổi cả cốt truyện sau này.

Vào tiết thứ hai của buổi sáng ngày hôm sau, Phác Tống Tinh nhìn thấy Lương Trinh Nguyên đang đứng ở cửa giảng đường đợi hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, hắn chắc chắn rằng mình không hề quên mất cuộc hẹn nào cả.

"Phác Tống Tinh, em biết anh thích em."

"Em cũng thích anh, chúng ta ở bên nhau đi."

"Thành Huấn thì sao? Phải làm thế nào?"

"Tối qua em đã giải quyết mọi chuyện ổn thoả với anh ấy rồi."

"Lương Trinh Nguyên, lại ở đây giở trò nghịch ngợm gì thế? Tối qua không phải là vẫn còn rất háo hức kích động đó sao?"

"Em háo hức kích động không phải là vì được nhìn thấy anh hôn người khác, mà là vì nhờ chuyện anh hôn người khác, em mới nhận ra là mình thích anh. Lúc nhìn anh hôn Thiện Vũ, trái tim em vừa trướng vừa đau. Lúc đó đã ước rằng người được chọn cùng anh hôn môi đó là em."

"Vậy là bởi vì Lương Trinh Nguyên em đã chắc chắn vào tình cảm của mình như thế, vậy nên anh nhất định sẽ phải đồng ý sao?"

"Phác Tống Tinh, anh có muốn nghe một sự thật không? Sự thật đó chính là thật ra em chưa từng yêu ai, cũng không biết cách để thích một người như thế nào cho đúng."

"Ngay vào lúc này em cũng đang rất hoang mang, không biết nếu như bị từ chối thì phải làm như thế nào."

"Chưa từng yêu ai, Phác Thành Huấn mà nghe thấy câu này của em, không biết sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ."

"Anh, chúng ta đã quen biết bao nhiêu lâu rồi, anh nghĩ rằng em và anh Thành Huấn có ở thực sự có quan hệ yêu đương không? Nói là tối qua đã đem mọi chuyện đều giải quyết ổn thoả, không bằng nói rằng từ trước đến nay em và anh ấy vẫn luôn ở trong trạng thái có thể sẵn sàng buông bỏ bất cứ lúc nào."

"Nhưng dù sao cũng đã ở bên nhau ba năm dưới tư cách người yêu, nếu nói không buồn thì chắc chắn là nói dối "

"Nhưng hiện tại em càng thích anh nhiều hơn."

Ngay vào lúc này đột nhiên hắn nhớ tới Kim Thiện Vũ, Thiên Vũ à, anh nên làm thế nào đây.

Cuối cùng không có câu chuyện trở mặt thành thù nào ở đây cả, mọi chuyện đều được giải quyết rõ ràng bằng sự bình tĩnh giữa hai người đàn ông. Nhưng Phác Tống Tinh vẫn phải chịu một đấm của Phác Thành Huấn, anh nói rằng sau này hắn nhất định phải đối xử thật tốt với Trinh Nguyên.

Thậm chí Phác Tống Tinh còn có cảm giác như thể Phác Thành Huấn dường như đã chờ ngày này từ rất lâu rồi.

Nhưng hắn không quan tâm, dù sao hắn cũng đã có Trinh Nguyên rồi, suy cho cùng thì cũng là người mới thất tình, vậy thì thôi cứ để mặc cho Phác Thành Huấn muốn làm gì thì làm đi.

Từ đó về sau vẫn là nhóm bốn người, nhưng cứ mỗi khi có cơ hội là Phác Tống Tinh lại lấy lí do muốn có thế giới hai người mà đẩy Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ đi cùng nhau, để hai ngươi đó có thêm nhiều cơ hội ở cạnh nhau hơn. Phác Tống Tinh thầm nghĩ trong lòng, Thiện Vũ à, anh chỉ có thể giúp em tới đây thôi.

Không ngờ tới sau này, trong bộ tứ này sẽ chỉ còn lại bộ đôi hoán vị Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ.

Phác Tống Tinh lần lượt nhận được một vài tin nhắn từ Kim Thiện Vũ:

- Anh, với tư cách là một người bạn đồng sở hữu của anh, chúc mừng anh đã có được hạnh phúc trước em, em vẫn chưa chính thức chúc phúc cho anh và Trinh Nguyên nữa, anh và Trinh Nguyên nhất định sẽ mãi mãi hạnh phúc đúng không?

- Ở Seattle nhất định phải chăm sóc Trinh Nguyên thật tốt nhé. Em ấy đã từ bỏ rất nhiều thứ, bắt đầu làm lại từ đầu, nhất định sẽ rất vất vả. Nhưng vì người đó là Trinh Nguyên, nên em tin em ấy nhất định sẽ làm mọi thứ thật tốt. Cũng là bởi vì có anh, em vẫn luôn tin tưởng vào anh.

- Anh, em và Thành Huấn sắp kết hôn rồi. Em... Cũng có thể có được hạnh phúc đúng không?"

Đồ ngốc, vào lúc này không phải là nên dùng câu khẳng định sao.

Nghĩ đi nghĩ lại, rõ ràng là hắn và Trinh Nguyên ở bên nhau trước, thế mà cuối cùng lại bị Phác Thành Huấn đi trước một bước, xem ra hắn cũng nên chuẩn bị cho kế hoạch cầu hôn của mình rồi.

Tất cả đều sẽ có được hạnh phúc.

Kim Thiện Vũ, trong tương lai anh hi vọng mọi điều ước của em đều sẽ trở thành sự thật.

Kì thực, có rất nhiều người hoài nghi về tình cảm mà Lương Trinh Nguyên dành cho Phác Tống Tinh.

"Hôm nay cậu ta có thể chia tay với người bạn trai đã ở bên cậu ta trong suốt ba năm một cách dễ dàng như thế, vậy thì ngày mai cậu ta cũng có thể làm tương tự với cậu."

"Hai người bọn họ mới đó mà đã hẹn hò, có lẽ là Lương Trinh Nguyên chỉ muốn trêu đùa với Phác Tống Tinh mà thôi."

Mặc dù trước mặt người khác Phác Tống Tinh vẫn luôn rất cưng chiều Lương Trinh Nguyên, thế nhưng tình yêu mà bọn họ dành cho nhau thực chất lại vô cùng công bằng.

Mùa tốt nghiệp đang ngày càng đến gần, đúng vào lúc này việc kinh doanh của gia đình Phác Tống Tinh tại nước Mỹ gặp chút vấn đề, cần hắn nhanh chóng quay lại để giúp đỡ.

Vốn dĩ nghĩ rằng mọi chuyện chỉ cần một chút thời gian là có thể giải quyết, cuối cùng mọi thứ lại phức tạp hơn hắn nghĩ rất nhiều.

Một khi đã đi rồi, liền không biết được đến bao giờ mới có thể gặp lại.

Vào thời điểm đó, Lương Trinh Nguyên đã bắt đầu đi thực tập, khi nghe tin, Lương Trinh Nguyên bình tĩnh đến không ngờ.

"Chậm nhất là khi nào phải đi, có rất nhiều thứ cần chuẩn bị, nhưng em đã thi TOEFL rồi, có thể nộp xin học cao học bất cứ lúc nào."

"Trinh Nguyên, anh xin lỗi... Vốn dĩ là muốn đợi cho đến ngày em tốt nghiệp, nhưng có lẽ là không được rồi."

"Thật ra em cũng không còn tiết nào cần học nữa cả, em đã hoàn thành hết các tín chỉ rồi nên mới đi thực tập. Hoặc em cũng có thể tìm một cố vấn riêng, chỉ cần hoàn thành xong luận văn tốt nghiệp là được rồi, nếu không thì cũng có thể hỏi giảng viên xem, liệu có thể cùng nhau trao đổi trực tuyến được hay không, như vậy không phải là được rồi sao."

"Anh Tống Tinh, em không sao mà, mọi chuyện sẽ luôn có cách giải quyết."

Còn chưa tốt nghiệp đã phải bắt buộc tiếp nhận công việc kinh doanh của gia đình, vào khoảng thời gian mà Phác Tống Tinh cảm thấy khó khăn nhất trên đất Mỹ, Lương Trinh Nguyên vẫn luôn kiên trì ở bên cạnh hắn. Chính hắn cũng là người tận mắt nhìn Lương Trinh Nguyên nộp đơn xin học cao học, công việc thực tập dở dang, đến ngày đi rồi vẫn còn rất nhiều việc trước nay chưa từng nằm trong dự tính của Lương Trinh Nguyên. Đối với Lương Trinh Nguyên mà nói, nước Mỹ vốn không phải là nơi phù hợp nhất cho chuyên ngành của em.

Nhưng từ trước đến nay Lương Trinh Nguyên chưa từng có một lời oán trách, em ấy luôn có cho mình một sức bật phi thường.

"Tình yêu và lí tưởng, em muốn có cả . Nhưng giữa tình yêu và lí tưởng, vốn chẳng có gì quan trọng bằng Phác Tống Tinh." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro