4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4.

Phác Thành Huấn: Người là đoá hồng cuối cùng, trên mảnh đất khô cằn của tôi. *4

Phác Thành Huấn vừa kết thúc cuộc phẫu thuật hội chẩn chuyên khoa quan trọng, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã nhìn thấy tin của Lương Trinh Nguyên, là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa em với Kim Thiện Vũ, mở điện thoại ra, lại tiếp tục nhìn thấy thêm năm cuộc gọi nhỡ từ Kim Thiện Vũ, nhưng khi anh gọi lại, tất cả đều trong tình trạng không có ai trả lời.

Phác Thành Huấn hoảng loạn, cởi bỏ áo blouse trắng, chào hỏi đồng nghiệp sau đó liền lập tức lái xe về nhà.

Trên đường về anh mở trang SNS của Kim Thiện Vũ, một đoạn trích ngắn về hoa hồng và cáo nhỏ trong tiểu thuyết "Hoàng tử bé" được chia sẻ.

Lướt lên một chút, liền thấy có một thông báo mới:

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tôi, tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng mình cần nghỉ ngơi một thời gian. Tôi cần sắp xếp, điều chỉnh lại tâm trạng một chút, tôi sẽ sớm quay trở lại, cảm ơn mọi người!

Sau khi về đến nhà, nhìn thấy Kim Thiện Vũ đang ngồi trên sô pha xem TV cùng với một hộp kem lớn trên tay, dây thần kinh căng thẳng của Phác Thành Huấn cuối cùng cũng được thả lỏng một chút.

"Ah anh Thành Huấn về nhà rồi ~"

"Thiện Vũ, tại sao lại không nghe điện thoại?"

"Ah?" Kim Thiện Vũ vất vả mãi mới tìm thấy chiếc điện thoại bị bỏ quên trong khe hở của chiếc ghế sô pha, "Em xin lỗi, lúc nãy xem TV em có tắt chuông điện thoại, nên không để ý đến có người gọi tới."

"Anh Thành Huấn, lại xem TV đi, chương trình hài độc thoại này thú vị lắm đó, buồn cười quá đi mất hahahha."

"Kim Thiện Vũ, em không có gì muốn nói với anh sao?"

Bầu không khí ngay lập tức nguội đi, nụ cười trên mặt của Kim Thiện Vũ cũng trở nên đông cứng, nhưng rất nhanh cậu đã điều chỉnh lại biểu cảm, lại một lần nữa bày ra nụ cười xinh đẹp:

"Anh Thành Huấn, em xin lỗi, chiều nay em cảm thấy tim của mình không khỏe, uống thuốc xong cũng không thấy đỡ hơn, em có hơi sợ, nên đã đến bệnh viện tìm anh, em quên mất chuyện hôm nay anh còn có một ca phẫu thuật quan trọng, em xin..."

"Bây giờ thì sao? Có còn thấy khó chịu không?"

"Đã ổn hơn nhiều rồi! Thành Huấn..."

Phác Thành Huấn mới ngồi xuống không bao lâu, lại một lần nữa đứng dậy đi lấy hộp đựng thuốc chuyên dụng dành cho gia đình, lấy tai nghe ra dò tìm vị trí một cách thuần thục.

"Có lẽ là không có vấn đề gì lớn đâu."

"Hôm qua hình như thức khuya quá, sau này có chỉnh sửa video thì cũng đừng nên thức khuya như vậy."

"Gần đây có vài video phải đăng lên, cần làm kịp tiến độ."

"Không phải nói sẽ dừng cập nhật một thời gian sao?"

"Anh xem SNS của em rồi?"

"Kim Thiện Vũ, có thể nói cho anh biết, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra được không?"

"Vậy anh Thành Huấn đã xem video "50 Questions" mới được đăng lên tuần trước chưa?"

Phác Thành Huấn suy nghĩ một chút, gần đây công việc quá bận rộn, video đó anh đã tải xuống rồi nhưng vẫn chưa có thời gian xem.

"Anh chưa."

Kim Thiện Vũ thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ cậu nghĩ rằng Phác Thành Huấn sẽ không bao giờ để tâm đến SNS của mình, vậy nên vừa rồi khi anh nói về trạng thái mới nhất của mình trên SNS cậu không khỏi cảm thấy bất ngờ.

Quả nhiên chỉ là vô tình nhìn thấy, vẫn là không để tâm đến đi.

Kim Thiện Vũ nhìn Phác Thành Huấn vẫn đang loay hoay với hộp thuốc trên tay, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nhưng tại sao lại cứ làm ra mấy chuyện khiến người khác cảm thấy khó hiểu như vậy chứ.

Nhớ lại câu trả lời của Trinh Nguyên: Anh Thiện Vũ, nếu cảm thấy mệt mỏi rồi vậy thì hãy nghỉ ngơi một chút đi. Yêu người quan trọng nhưng yêu chính mình lại càng quan trọng hơn.

"Anh Thành Huấn, trái tim em lại bắt đầu đau rồi..."

Phác Thành Huấn lập tức đóng hộp thuốc lại, đứng dậy nói: "Đi, bây giờ đi bệnh viện."

"Anh, bệnh này không phải cứ là bác sĩ là có thể chữa khỏi, là bởi vì anh nên trái tim em mới đau."

"Những việc mà anh đang làm ngay lúc này, đều làm em lầm tưởng rằng anh cũng yêu em. Nếu như những việc đó đều là vì trách nhiệm, vậy thì trong suốt những năm vừa qua anh đã làm rất tốt rồi. Nhưng cái mà trước nay em vẫn luôn cần không phải là trách nhiệm của anh."

"Anh Thành Huấn, khi nào thì anh mới có thể yêu em đây?"

Kim Thiện Vũ là đang muốn tự nói với chính bản thân mình, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt Phác Thành Huấn đang nhìn mình đầy khó hiểu.

"Kim Thiện Vũ..."

"Anh chưa từng nghĩ rằng em sẽ có những suy nghĩ như vậy..."

Sau một phút im lặng, Phác Thành Huấn tiến tới đỡ lấy bả vai của Kim Thiện Vũ, mắt đối mắt, mặt đối mặt.

"Là lỗi của anh..."

Từ trước đến giờ, điều mà cậu muốn nghe chưa bao giờ là một lời xin lỗi.

"Phác Thành Huấn, chia tay đi."

Kim Thiện Vũ không muốn tiếp tục đối mặt nữa, liền đứng dậy thoát khỏi vòng tay của Phác Thành Huấn.

Thì ra việc ngả vài vốn không hề khó khăn như những gì cậu vẫn luôn tưởng tượng, tuy rằng sẽ rất đau lòng, nhưng suy cho cùng thì đó cũng được coi như là một cách để giải thoát.

"Thiện Vũ, em có thể làm bất cứ điều gì mà em muốn, nhưng chia tay... Là điều không thể..."

"Anh Thành Huấn, em không hiểu.."

Phác Thành Huấn nắm lấy tay của Kim Thiện Vũ, cả hai cứ thế giằng co trong vài phút, cuối cùng vẫn là Kim Thiện Vũ bại trận trước Phác Thành Huấn.

"Vậy trước tiên cứ để chúng ta cùng bình tĩnh lại một chút, em sẽ đến nhà của Trinh Nguyên một thời gian."

Vừa bước vào phòng để lấy vali, đã nghe thấy tiếng mở cửa.

"Không cần đâu, anh đi."

Có lẽ anh ấy cảm thấy rất mệt mỏi lắm, công việc nhất định cũng rất mệt mỏi, hôm nay đã đứng liên tục mười mấy tiếng đồng hồ để làm phẫu thuật rồi, vậy mà về đến nhà còn phải chịu đựng thêm cả cậu nữa.

Anh Thành Huấn, sau này Thiện Vũ sẽ không làm phiền anh nữa.

Trước khi rời đi, Phác Thành Huấn đã nghe thấy bài hát "Người yêu bỏ lỡ" được phát từ chương trình hài độc thoại đang được chiếu trên TV.

Em chắc chắn rằng mấy trăm năm trước mình đã từng nói lời yêu anh

Chỉ là anh đã quên mất rồi còn em cũng chẳng còn muốn nhớ lại

Không phải nói là hài kịch sao, vậy tại sao lại còn khiến cho người ta cảm thấy đau lòng như thế.

Kim Thiện Vũ, anh hình như đã bị em làm cho lây bệnh mất rồi.

Tiếng đóng cửa kéo Kim Thiện Vũ ra khỏi dòng suy nghĩ, khi cậu một lần nữa trở lại phòng khách, người đã sớm không còn ở đây nữa rồi.

Chia sẻ: Cáo nhỏ sẽ không bao giờ có thể thay thế được vị trí của bông hồng độc nhất vô nhị.

"Chính cái thời gian mà người dành cho tôi, mới khiến cho tôi nghĩ rằng mình đã trở nên quan trọng đến thế.

Nếu như tôi thuần hóa được nó rồi, vậy thì nó sẽ khác với tất cả những con cáo khác trên thế giới.

Nó sẽ là con cáo độc nhất vô nhị của tôi, là bông hồng độc nhất vô nhị của tôi."

"Hoàng tử bé" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro