5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5.

Mắt tôi nhìn xuống thân thể người yêu:

Chúng ta nhìn nhau,

Chúng ta thầm thì bóng tối,

Chúng ta yêu nhau như thuốc phiện và ký ức,

Chúng ta ngủ mê như rượu vang trong những vỏ sò,

Như biển cả trong sắc máu mặt trăng. *5


Đã hơn nửa tháng trôi qua, nhưng Kim Thiện Vũ vẫn chưa liên lạc với Phác Thành Huấn, cuộc sống một mình trong thực tế so với những gì cậu tưởng tượng khó hơn rất nhiều. Mặc dù Kim Thiện Vũ là một blogger, bình thường cũng sẽ có quay những vlog về việc nấu ăn, nhưng trong số đó đa phần đều là về chủ đề những bữa ăn nhẹ đẹp mắt, còn khi đối mặt với những món ăn khó nhằn phực tạp, cậu chỉ có thể bó tay chịu thua. Mỗi lần đau đầu vì không biết phải gọi món gì để mang về, Kim Thiện Vũ lại nhớ tới những món ăn ngon miệng mà Phác Thành Huấn nấu.

Trong bữa tiệc tối nay, Phác Tống Tinh và Lương Trinh Nguyên đã mời đến rất nhiều người bạn cũ, đây cũng coi như là bữa tiệc chào mừng bọn họ về nước định cư, Kim Thiện Vũ biết Phác Thành Huấn nhất định sẽ đến, cậu rất bối rối, thành thật mà nói, cậu cảm thấy có chút hối hận về việc đã nói lời chia tay vào ngày hôm đó, cậu không rõ trong lòng Phác Thành Huấn rốt cuộc là đang nghĩ những gì, tại sao lại không muốn chia tay.

Mới vài tuần không gặp, lại không cẩn mà nhớ anh nữa rồi.

Khi Phác Thành Huấn đến, bữa tiệc cũng đã bắt đầu được một lúc, anh nhìn thấy hai má của Kim Thiện Vũ có hơi ửng đỏ, xem ra là đã uống không ít rồi.

"Ah, bác sĩ Phác cuối cùng cũng đến rồi, nào đến muộn tự phạt ba ly!"

Uống ba ly giữa đám đông ồn ào. Đến trong đêm lạnh, hơi ẩm còn ám trên người đều rất nhanh đã bị hơi nóng của rượu xoá tan.

"Người đều đến đủ cả rồi, vậy thì chúng ta cùng bắt đầu vào phần hai, sự thật hay thử thách."

Nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của Lương Trinh Nguyên, Phác Tống Tinh cảm thấy có hơi đau đầu.

Không biết lần này, Lương Trinh Nguyên lại muốn xác minh điều gì.

Chỉ hi vọng rằng tàn cuộc lần này, sẽ không quá vất vả để thu dọn.

Đều đã là những người trưởng thành, hơn nữa đều đang trong trạng thái ngà ngà say, quy mô của trò chơi "sự thật hay thử thách" lần này so với hồi đại học lớn hơn rất nhiều, hôm nay còn có rất nhiều người đều là bạn học từ thời đại học, vậy nên việc hoài niệm về những kỉ niệm chung là điều không thể tránh khỏi.

Để bắt đầu trò chơi, trước tiên là một vài món khai vị.

Thật không may, người đầu tiên dính đạn là Kim Thiện Vũ.

"Mất nụ hôn đầu là vào lúc nào?" Kim Thiện Vũ liếc nhìn Phác Tống Tinh.

Chơi lớn quá, mới lượt chơi đầu tiên mà đã muốn dồn người ta vào đường chết rồi, cũng may câu hỏi này tương đối chung chung, vẫn có thể xử lý được.

"Hồi đại học..."

"Oa, Kim Thiện Vũ trong sáng ghê, vào đại học mới mất nụ hôn đầu!"

Mỗi khi nhắc đến chủ đề này Kim Thiện Vũ đều cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, nhìn vẻ mặt bối rối của Phác Tống Tinh, không phải là nụ hôn đâu đấy chứ, có gì đâu, chẳng phải chỉ cần tỏ ra bình tĩnh rồi nói với Phác Tống Tinh rằng, không sao, cứ hôn đi! Dù sao cũng chẳng phải nụ hôn đầu!

Ngàn vạn lần đừng để bị vạch trần....

Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng sẽ đi theo chiều hướng mà con người ta mong muốn, nhìn biểu hiện của Kim Thiện Vũ có vẻ mọi người đều nhìn ra được phía sau nụ hôn đầu này chắc hẳn là có cả một câu chuyện dài, vì vậy những câu hỏi sau đó mà cậu nhận được, tất cả đều là liên quan đến vấn đề này.

"Cũng là ở một bữa tiệc như thế này"

"Là với người hiện tại sao?"

Kim Thiện Vũ nghĩ một chút, liệu rằng câu hỏi này có còn ẩn ý nào khác nữa không, không phải với người hiện tại, cũng không có người hiện tại.

"Không phải."

Cuối cùng, Lương Trinh Nguyên giáng một đòn quyết định cho Kim Thiện Vũ.

"Đối tượng trao nụ hôn đầu có mặt ở đây không?"

"Có."

"Oa oa, là ai là ai vậy!"

"Người hiện tại không phải Thành Huấn sao? Vậy là người đó không phải Thành Huấn á?"

"Nào nào, mọi người đừng tấn công Thiện Vũ nữa, chúng ta dừng vấn đề này ở đây nha hahaha."

Vào những lúc như thế này, chỉ có Phác Tống Tinh ra tay thì mới có thể giải quyết được vấn đề, đương nhiên là trong lòng hắn cũng có chút cắn rứt lương tâm.

Đồng thời Phác Tống Tinh cũng cảm thấy như có một thứ gì đó sắc lạnh đang hướng thẳng về phía mình, trong lòng không khỏi thở dài, Trinh Nguyên à, nếu em còn cứ tiếp tục chơi như vậy thì hôm nay có thể sẽ mất chồng luôn đó, mặt khác hắn đang âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần Phác Thành Huấn đứng đoán ra người đó chính là Phác Tống Tinh....

Bởi vì ngay từ câu trả lời đầu tiên của Kim Thiện Vũ, Phác Tống Tinh đã biết nụ hôn đầu của cậu là thuộc về hắn, trong thâm tâm không khỏi cảm thấy có chút áy náy.

Ah! Mấy cái người này! Sao lại thích chơi mấy cái trò vô vị vậy chứ!

Sau đó nghĩ lại, hình như vợ hắn là người chơi trò này nhiệt tình nhất.

Thôi được rồi, hắn xin rút lại lời những gì hắn vừa nghĩ.

Sau đó, sự thật không còn đủ làm hài lòng những người có mặt ở đây. Họ bắt đầu chuyển qua thực hiện thử thách.

Phác Tống Tinh rút trúng phiếu phải thực hiện động tác chống đẩy trên người Phác Thành Huấn, Lương Trinh Nguyên buồn cười đến nỗi phải quay một đoạn video ngắn đăng lên vòng bạn bè.

Lương Trinh Nguyên, người đã làm náo loạn cả đêm nay, cuối cùng cũng phải nhận quả báo của mình.

"Trinh Nguyên, chọn bất cứ một người nào đó có mặt ở đây để kiss, trừ người yêu của cậu."

"Oà, hay ho thật đấy!"

Bởi vì đã uống nhiều, đôi mặt đan phượng xinh đẹp cũng dần trở nên đỏ hồng, Lương Trinh Nguyên giương đôi mắt mơ màng nhìn một lượt những người đang có mặt ở đây, có không ít những người muốn được chọn đang nhìn thẳng về phía em, nhưng tất cả đều bị Jay của chúng ta nhìn chằm chằm không thương tiếc.

Cuối cùng, ánh mắt của em dừng lại trên người Phác Thành Huấn,

"Anh Thành Huấn..."

Mọi người đều trở nên cảnh giác, đâu đó như có mùi của cánh đông Shura.

Vào những lúc như thế này, Phác Tống Tinh và Kim Thiện Vũ cũng chỉ biết âm thầm nhìn nhau cười bất lực.

"Anh Thành Huấn, có thể cho em mượn anh Thiện Vũ một lát không?"

Kim Thiện Vũ: ? ? ?

Tại sao lại là tôi ? ? ?

Kim Thiện Vũ tính toán một chút, Lương Trinh Nguyên hôn mình hay hôn Phác Thành Huấn, cái nào sẽ làm cho cậu đau lòng hơn, không nghi ngờ gì nữa chắc chắn là cái sau.

Mặc dù giữa cậu và Trinh Nguyên chỉ là mối quan hệ bạn bè hết sức trong sáng, vậy mà vẫn không ngăn được lòng mình có chút khẩn trương.

Ngay khi Lương Trinh Nguyên tiến đến gần, Kim Thiện Vũ cũng vì căng thẳng mà nhắm mắt lại.

Cuối cùng, chỉ là một cái chạm nhẹ vào môi.

"Tại sao anh lại nhắm mắt, là vì cảm thấy ngại sao, anh đáng yêu thật đó."

Kim Thiện Vũ: Tại sao còn dám ở mà đây trêu chọc cậu vậy.

"Môi của anh Thiện Vũ rất ngọt!" Lương Trinh Nguyên nhìn Phác Thành Huấn với vẻ mặt của người chiến thắng mà nói.

Nội tâm Kim Thiện Vũ: Trinh Nguyên này, chúng ta có thể đừng cho thêm bất kì một tình tiết nào vào vở kịch cánh đồng Shura này nữa được không!

Nửa vòng thứ hai trôi qua, Kim Thiện Vũ lấy cớ muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút, tình cờ gặp được Phác Tống Tinh.

Là một trong hai nhân vật chính vừa bị trêu chọc, Kim Thiện Vũ biết lời nối dối năm đó của mình đã bị phát hiện, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ.

Vẫn là Phác Tống Tinh lên tiếng trước để xoa dịu bầu không khí:

"Anh xin lỗi Thiện Vũ, vì một chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi, lại gây phiền phức cho em."

"Tối nay Trinh Nguyên có chút quá khích, anh thay mặt em ấy xin lỗi em."

"Anh Jay, không cần khách sáo như vậy đâu, chuyện đều đã qua lâu rồi mà, Trinh Nguyên rất đáng yêu, hơn nữa sống rất tự do thoải mái, lại còn dám yêu dám hận, nói thế nào nhỉ, em có chút ghen tị đó."

"Thiện Vũ, em cũng có thể sống như thế."

"Em còn nhớ trước đây chúng ta là bạn đồng sở hữu chứ? Là những người bạn cùng chia sẻ bí mật với nhau, nếu như sự ăn ý ngầm đó vẫn còn, dù em có bất cứ chuyện phiền não gì đều có thể nói với anh."

"Em và Phác Thành Huấn chia tay rồi."

"Anh đã nghe nói rồi", Phác Tống Tinh lấy từ trong túi ra một điếu thuốc lá điện tử, "Nếu em không phiền?"

Kim Thiện Vũ xua tay, ra hiệu cho hắn tiếp tục.

"Nhưng là một mình em nhắc tới, anh Thành Huấn không đồng ý. Thật ra cho đến bây giờ em vẫn chẳng hiểu được anh ấy thật sự nghĩ gì."

Phác Tống Tinh rít một điếu thuốc thật sâu, là vị dưa dấu tươi mát rất tương phản, nhưng cũng lại rất phù hợp với phong cách khác thường của Phác Tống Tinh.

"Thiện Vũ, nếu như em có những khúc mắc với Thành Huấn, vậy thì đừng chần chừ mà nên nói thẳng với cậu ta, để cậu ta biết rằng em thích điều gì và không thích điều gì, đây là cách sống chung của anh và Trinh Nguyên. Nếu như em cứ giữ mãi mọi chuyện ở trong lòng vậy thì sẽ cảm thấy rất mệt mỏi."

"Không có ai vừa sinh ra là đã hiểu nhau cả, tình yêu chính là cần cùng nhau thấu hiểu."

"Thiện Vũ, có đôi khi không phải là em không cảm thấy được yêu, mà là vì em đã quen với điều đó rồi, vậy nên khi thật sự được yêu em lại không phát hiện ra điều đó."

"Cũng đừng luôn tự cảm thấy bản thân mình không đủ tốt, Trinh Nguyên là Trinh Nguyên, em là em, cả em và em ấy đều rất tuyệt vời. Anh có đăng ký kênh của em, xem lại những video trước đây của em, từ những video đó anh có thể cảm nhận được rất nhiều năng lượng tích cực, nó làm cho người ta trở nên vui vẻ hơn sau khi xem. Anh hi vọng em có thể biết được rằng, trong lúc em đang chữa lành cho người khác, cũng đang có rất nhiều người yêu thích em, ủng hộ em."

Phác Tống Tinh nhìn theo bóng lưng của Kim Thiện Vũ trở lại bữa tiệc, nhớ lại những lời mà Lương Trinh Nguyên vừa nói, rằng nụ hôn với Kim Thiện Vũ thật ngọt ngào.

Nói dối, lần đó anh hôn cậu, rõ ràng là rất đắng lòng.

Thiện Vũ à, anh hi vọng trong tương lai, em sẽ chỉ có những ước mơ ngọt ngào.


Gần kết thúc trò chơi, mọi người ai cũng mệt đến mức không muốn cử động nữa, vào giai đoạn kết thúc này bắt đầu có sự xuất hiện của một vài câu chuyện tình cảm.

Ở vòng này, đến lượt Lương Trinh Nguyên và Phác Thành Huấn bốc thăm.

Kể về một trong những kỉ niệm khó quên nhất giữa bạn và người yêu.

"Vậy để tôi kể trước đi", Lương Trinh Nguyên không khỏi bật cười khi nhớ về chuyện cũ, "Vào cuối năm hai đại học, có một tên ngốc đã cõng tôi chạy đến bệnh viện trong ngày tuyết rơi, truyền nước cho tôi, tìm cách hạ sốt để tôi không bỏ lỡ kì thi, nhưng lần đó tôi sốt cao đến ngày thứ ba mới hạ sốt, vậy là đã bỏ lỡ kì thi, không còn cách nào khác chỉ đành thi lại."

"Ơ, vào năm hai sao? Khi đó cậu và Jay vẫn chưa hẹn hò mà ~"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Phác Thành Huấn.

Phác Thành Huấn không ngờ tới, chuyện giữa mình và Lương Trinh Nguyên đã trôi qua lâu như vậy rồi, vậy mà người này vẫn không chịu buông tha, lại sợ Kim Thiện Vũ hiểu nhầm, liền vội vàng lên tiếng cắt đứt quan hệ,

"Dù sao thì người đó cũng không phải là tôi..."

"Yeah không phải là anh Thành Huấn đâu, người đó là ai thì chỉ cần trong lòng người đó tự mình biết là được rồi."

"Uầy uầy, đời sống tình cảm của các cậu đúng là phong phú thật đó"

Mọi người vẫn luôn cảm thấy rất tò mò về mối quan hệ rắc rối giữa mấy người bọn họ, cũng rất tò mò về việc vì sao sau khi chia tay vẫn có thể tiếp tục làm bạn tốt, còn cả việc việc tứ giác tình yêu đã không còn như ban đầu vậy mà vẫn còn có thể chơi với nhau sao, hôm nay nhân cơ hội này, bọn họ phải trêu chọc cho thỏa thích.

Đến lượt Phác Thành Huấn.

"Nếu là chuyện khó quên nhất, vậy thì là vào đêm tốt nghiệp đi, biết được thì ra người mình thích cũng thích mình."

"Sau khi Thành Huấn tốt nghiệp liền cùng Thiện Vũ ở bên nhau, vậy người đó là Thiện Vũ sao?"

"Đúng nhỉ, mình nhớ khi đó chuyện nãy đã từng được thảo luận ở trong nhóm lớp, nhưng các cậu chẳng ai thừa nhận cả."

"Thì là kết hôn rồi mà, vừa rồi không phải Trinh Nguyên nói Thành Huấn cho cậu ấy mượn Thiện Vũ sao."

"Ở bên nhau rồi sao lúc nãy còn không đến cùng nhau vậy, lại còn ngồi riêng nữa cơ, đừng có nói với tụi này là muốn chơi trò hẹn hò bí mật đấy nhé, đã là thế kỉ 21 rồi, tụi này không cổ xúy cho mấy hành vi đó đâu!"

Nhìn Kim Thiện Vũ đang cố gắng lắc đầu xua tay, một mực phủ nhận.

Vốn dĩ Phác Thành Huấn đã bị nụ hôn ban nãy của Kim Thiện Vũ với Lương Trinh Nguyên làm cho tâm phiền ý loạn, bình giấm bị đổ, máu chiếm hữu trong người lại muốn nổi lên làm loạn, thản nhiên thừa nhận:

"Người đó đúng là Thiện Vũ, vừa tốt nghiệp chúng tôi đã kết hôn rồi."

Cuộc chơi kết thúc, đương nhiên là Thiện Vũ bị mọi người ồn ào đẩy đến bên cạnh Phác Thành Huấn.

Kim Thiện Vũ vẫn còn nhớ rõ những lời mà Lương Trinh Nguyên vừa nói:

Anh Thiện Vũ uống nhiều rồi, em giao anh cho anh Thành Huấn! Nhất định phải cùng nhau về nhà an toàn nhé!

Hai chữ "cùng nhau" này đặc biệt được nhấn mạnh.

Kim Thiện Vũ đúng là đã uống nhiều, lượng tin tức mà hôm nay cậu nhận được có chút lớn, vậy ý của Phác Thành Huấn chính là, anh ấy thích cậu sao? Kể từ lúc tốt nghiệp? Liệu có phải là đã có sự nhầm lẫn nào ở đây không nhỉ? Vậy tại sao Phác Thành Huấn lại không nói!

Lúc này đêm đã về khuya, trên đường về nhà Kim Thiện Vũ đã cảm thấy rất buồn ngủ rồi, dù vậy cậu vẫn không quên làm theo những gì con tim mách bảo, ôm lấy Phác Thành Huấn, nếu không anh ấy sẽ lại đi mất.

Vì vậy khi thức dậy vào sáng hôm sau và thấy mình đang nằm trong lòng của Phác Thành Huấn, những kí ức của tối qua lại một lần nữa ùa về.

Nhìn thấy rõ ràng quầng thâm trên mắt của Phác Thành Huấn, lại nhớ tới những lời mà Lương Trinh Nguyên nói, rằng gần đây Phác Thành Huấn gần như cả đã ở lại bệnh viện cả ngày, làm việc như không muốn sống nữa đến nơi, trong lòng không khỏi đau xót.

Xem ra dù có thế nào đi chăng nữa, hôm nay cũng phải nói rõ ràng mọi chuyện.

Kim Thiện Vũ nhẹ nhàng đứng dậy, cậu quyết định đi đến siêu thị để mua một vài nguyên liệu, nấu canh giải rượu, cái này cũng xem như là đơn giản đi.

Mới ra khỏi cửa không lâu, trong khi cậu còn đang loay hoay với đống gia vị trên quầy hàng ở siêu thị, thì Phác Thành Huấn đã gọi tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro