Phần 2 - Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jake Sim mệt mỏi đáp chuyến bay xuống Seoul sau ba tiếng đồng hồ đàm phán hợp đồng với giám đốc công ty C ở chi nhánh thành phố X. Ngồi vào ghế sau chiếc siêu xe đắt tiền, gã nới lỏng cà vạt, ngửa cổ về sau thở hắt một hơi.

"Anh muốn về biệt thự luôn không ạ?" - Tên tài xế quay đầu lui sau cung kính hỏi.

"Ừ- Từ từ, khoan đã."

Điện thoại bỗng đổ chuông làm gã hơi giật mình, cái tên hiện ra trên màn hình khiến Jake nhướn mày.

Là Ben gọi.

Còn là gọi video call.

Gã hớn hở nhấn bắt máy, không quên bảo tài xế bật đèn xe phía sau lên.

"Alo? Người đẹp gọi cho anh giờ này vì thiếu người để ngủ chung à?"

"Anh yêu, em đã bảo đừng gọi mãi nữa, em vừa mới tan ca, đang đi về nhà đây."

Jake bật cười khi thấy gương mặt Ben ở bên kia màn hình, nghe thấy hai từ "anh yêu" liền vui vẻ mãi thôi.

"Đúng là anh hay gọi cho em thật, nhưng mà anh vừa đáp máy bay, tối giờ đã gọi cho em đâu?"

"Em đang ở trong con phố B. Anh mới vừa gặp đối tác xong, đang ở trước đường A ấy à? Thế thì tiện đường rồi. Anh lái xe sang đây đón em được không?"

Gã nhíu mày, trầm ngâm một hồi. Ben đang nói gì vậy? Không lẽ cậu không nghe thấy gã nói hay sao?

Hay là...

Ben đang gặp nguy hiểm??? Cậu đang cố gắng thông báo địa chỉ để Jake đến đúng không???

"Em đang gặp nguy hiểm đúng chứ? Có ai theo đuôi em sao?"

Ben gật đầu, mặt vẫn không đổi sắc tươi cười nói. - "Đúng vậy."

"Anh đang ở sân bay, em đang ở đường A đúng không? Mười phút- à không, cố gắng thêm năm phút nữa anh sẽ đến. Trên đường có quán xá nào không? Hay chỗ nào đông người chẳng hạn?"

Jake đuổi tài xế ra ngoài, gã nổ máy, nhấn ga rồi phóng xe như bay ra đường quốc lộ. Tim gã đập mạnh đến phát điên, làm ơn, Jake tưởng chừng đã mất Ben mười năm trước rồi, bây giờ dù cho có dùng cả mạng sống này vẫn phải đặt sự an toàn của em ấy lên trên hết.

"Ở đây có một quán cà phê, anh có muốn uống gì không? Buổi đêm uống cà phê khó ngủ lắm, uống matcha đá xay nhé? Được rồi, vậy đợi em một lát, em vào mua đồ uống rồi ra liền. Gặp anh sau."

Đầu kia điện thoại Ben vẫn độc thoại, cậu bước vào quán cà phê rồi cúp máy. Jake biết cậu làm như vậy vì để tránh người theo đuôi biết được cậu đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn, liền tiếp tục nhấn ga, luồn lách khỏi dòng xe tưởng chừng như dài vô tận, chỉ hy vọng rằng bản thân sẽ đến kịp lúc.

Mỗi một phút, một giây trôi qua tưởng như thiêu đốt giới hạn của gã, đẩy sự kiên nhẫn đến cực hạn. Lòng như lửa đốt, đường A đã hiện ra trước mắt, chỉ một chút nữa thôi...

Con đường vắng tanh, trên ngã ba giao nhau giữa đường A và phố B, có một bóng người cao gầy đứng ở đó, trên tay cầm hai cốc thức uống ghi nhãn hiệu của một tiệm cà phê gần đây. Chiếc áo blazer vắt ngang cẳng tay, chóp mũi cậu đã ửng đỏ cả lên, mái tóc đen bị cơn gió se se buổi đêm vò rối.

Tin tin.

"Lên xe đi, trời đang lạnh mà cứ đòi đi bộ làm gì không biết, mặt mũi đỏ hết cả lên rồi kìa."

Gã thở phào, cuối cùng cũng kịp lúc.

Một chiếc bóng đen lướt nhanh quay trở về con phố vắng, còn Ben thì mỉm cười nhìn gã. Jake ngẩn ngơ, nụ cười đó, tưởng chừng như gã đã đánh mất mười năm trước, bây giờ Jake lại được nhìn thấy nó một lần nữa rồi.

Ben mở cửa bước vào, đặt hai cốc thức uống lên xe, dựa đầu vào ghế xe thở hắt một hơi.

"Mẹ nó, cứ tưởng đâu chết đến nơi rồi chứ-"

Chưa để cậu nói hết câu, Jake đã đóng cửa sổ xe, rồi dứt khoát quay sang hôn lên đôi môi vẫn đang liếng thoắng của người ngồi bên cạnh. Ben ngẩn ngơ, đúng là trong thời gian hẹn hò với Choi Minhyuk không tránh khỏi những việc mà người yêu nhau thường làm - nắm tay hay ôm hôn các kiểu - thế nhưng khi bốn phiến môi của gã và cậu chạm vào nhau, Ben bỗng dưng cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ. Cậu như nín thở để Jake phác họa lại hình dáng đôi môi, mắt vẫn chằm chằm nhìn bóng hình mờ ảo của người đàn ông trước mặt.

Đến khi Jake cởi chiếc cúc áo sơ mi thứ hai, Ben mới sực tỉnh, vội vàng đẩy gã ra. Nhưng sức lực của một người chuyên ôm máy tính viết báo khoa học suốt mười năm qua đâu thể bì lại một gã tập boxing, bắn súng quanh năm, chống trả một hồi liền thở hồng hộc đầu hàng, để tên đàn ông như muốn phát điên kia làm gì thì làm.

Nếu là Choi Minhyuk, cậu sẽ không để hắn động vào một tấc da nếu không cho phép. Nhưng đối với Jake, Ben dành cho gã một sự tin tưởng nhất định, tin rằng gã sẽ không bước qua giới hạn cho phép nếu không có sự đồng ý của cậu.

Jake cởi đến chiếc cúc áo thứ tư, cẩn thận kéo áo xuống quá nửa vai, vùi mũi vào hõm cổ, lấp đầy hai lá phổi bằng thứ mùi hương quen thuộc, mắt đưa xuống nhìn vết sẹo xấu xí trên vai Ben, đưa tay miết lấy nó. Rồi gã cúi người, hôn xuống từng tấc da phủ bởi vết sẹo gồ ghề. Ben tưởng chừng bản thân đã quên mất cách thở, xúc cảm trên lưng truyền lên não bộ từng đợt như sóng vỗ, rì rầm và dịu êm. Đã bao lâu rồi chưa ai đối xử với cậu một cách đầy trân quý và nâng niu như thế này rồi? Ben chẳng biết. Trong ký ức của cậu, Choi Minhyuk đối với cậu như một con búp bê tinh xảo đặt trong một chiếc lồng xa hoa, sợ cậu sẽ tan vỡ, sẽ biến mất. Bà Choi thì luôn yêu thương Ben như một bà mẹ thứ hai. Những người cộng sự ở NFS dành cho cậu cảm giác thân thiết nhưng cũng đầy sự nể phục, kính trọng. Thế nhưng, người duy nhất dành cho cậu sự rung động, sự nâng niu, bảo vệ hết mực như một bề tôi trung thành, thì chỉ có một mình Jake Sim mới có thể mang lại.

Không gian trong chiếc ô tô đặc quánh đến khó thở, gã rời đôi vai gầy, ánh mắt si mê của gã chạm phải đôi mắt trong veo của cậu, thời gian tưởng chừng như ngưng đọng lại cho đến khi Ben dứt khoát kéo gáy gã về phía mình, đặt lên đó một nụ hôn.

Nụ hôn của sự tin tưởng.

-----

"Nạn nhân là Kim Seonjun, ba mươi tám tuổi, hiện tại đang là bác sĩ tại khoa Gan tụy tại bệnh viện Seoul. Được phát hiện tử vong vào lúc mười giờ ba mươi tối ngày mười lăm tháng ba."

"Bây giờ là một giờ sáng, bắt đầu khám nghiệm tử thi."

Lee Heeseung đau đầu nhìn vào bên trong phòng khám nghiệm, anh day day mi tâm, không hiểu nổi tại sao cứ tưởng như sắp tìm ra được manh mối mới thì lần lượt những người liên quan đều tử vong.

Kim Seonjun - mười năm trước được cảnh sát triệu tập vì nghi vấn sát hại bạn gái cũ là cô Kim Chaehee, nạn nhân đầu tiên của vụ án tử đinh hương. Lúc đó Kim Seonjun đang là bác sĩ nội trú tại khoa Gan tụy bệnh viện Seoul. Theo lời những nhân chứng vào thời điểm đó, Kim Chaehee đã phản bội Kim Seonjun sau bảy năm yêu nhau, cô quyết định chia tay để đến với tình mới là Kang Songnam do không chịu nổi bầu không khí tẻ nhạt giữa cả hai. Sau khi tìm hiểu, Kim Seonjun phát hiện ra Kim Chaehee đã mang thai ba tháng trước, sau đó cả hai liền xảy ra xích mích trên sân thượng bệnh viện Seoul. Một vài nhân chứng cho hay, Kim Seonjun đã nói rằng muốn giết chết Kang Songnam và Kim Chaehee, những người có mặt tại thời điểm đó phải rất khó khăn mới tách được hắn ra. Chỉ ba ngày sau, Kim Chaehee được phát hiện đã tử vong tại một con hẻm nhỏ trong khu phố Gangnam, với một đóa hoa tử đinh hương được khắc trên vai. Dĩ nhiên, Kim Seonjun là nghi phạm bị tình nghi lớn nhất tại thời điểm đó, hắn bị cảnh sát công khai bắt tại bệnh viện với tội danh giết Kim Chaehee. Tuy Kim Seonjun không có bằng chứng ngoại phạm, nhưng cảnh sát lúc đó không thể tìm ra bằng chứng giết người, vì vậy Kim Seonjun được thả ra chỉ sau một thời gian ngắn. Mãi cho đến vụ án tử đinh hương thứ tư, hắn mới có bằng chứng ngoại phạm chứng minh bản thân không ở trong hiện trường gây án tại thời điểm đó, lúc đó Kim mới thoát khỏi diện tình nghi của cảnh sát.

Và khi Sunghoon vừa mới phát hiện Kim Seonjun có trong danh sách nghiên cứu phát triển thuốc, Sunoo mới quan sát được hắn đã tráo pentobarbital trong kho thuốc của bệnh viện, thì Kim Seonjun đã chết tại nhà riêng, hiện trường tử vong của nạn nhân không hề có dấu hiệu của một vụ xô xát.

"Anh nói đi, trước khi lên Seoul quên cúng đất đúng không? Sao vừa mới nhậm chức không bao lâu đã dính phải vụ án phức tạp như thế này?"

Park Jongseong ngồi bên cạnh buông một câu làm Lee Heeseung thở dài. Mẹ nó chứ, xúi quẩy không chịu được. Còn chưa kịp làm lễ nhậm chức tại văn phòng công tố nữa.

Sau gần hai tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng khám nghiệm mở ra, Sunghoon và Jungwon bước ra ngoài thông báo kết quả khám nghiệm.

"Chưa thể xác định được nguyên nhân tử vong của Kim Seonjun, vì vậy có lẽ phải đợi kết quả xét nghiệm chất độc bên chỗ anh Geonu mới có thể kết luận được. Trên cơ thể nạn nhân không có bất kỳ vết thương nào, kể cả tử đinh hương ở sau lưng."

"Có thể Kim Seonjun đã tử vong do pentobarbital mà gã lấy được trong kho thuốc không?" - Jaeyun lên tiếng.

"Không thể khẳng định được bất cứ điều gì vào thời điểm hiện tại. Pháp y chỉ có thể đưa ra kết luận dựa trên tử thi, không thể tùy tiện đưa ra suy đoán."

"Sếp, đã triệu tập vợ của nạn nhân đến đồn cảnh sát rồi." - Ni-ki bước vào, đưa một bảng hồ sơ cá nhân cho Heeseung, chính là vợ của Kim Seonjun - Lee Yooji, ba mươi hai tuổi, hiện tại đang là điều dưỡng tại khoa Gan mật của bệnh viện Seoul.

Heeseung gật đầu, nhanh chóng rời NFS để sang thẩm vấn Lee Yooji.

"Chính cái xã hội chết tiệt này đã giết anh ấy!!!"

Lee Yooji gào khóc thảm thiết trong phòng thẩm vấn. Heeseung nhướn mày, nhưng anh không nói gì, lặng lẽ rút hộp khăn giấy đặt lên bàn. Anh chầm chậm quan sát người phụ nữ trẻ trước mặt, Lee Yooji ắt hẳn yêu Kim Seonjun rất nhiều. Cô chạy đến đây khi vừa mới vào ca trực ở bệnh viện, chiếc ảnh polaroid của hai người được nhét vào phía sau ốp trong điện thoại, móc khóa cũng là hình ảnh của cả hai.

Một lúc sau, khi đã thực sự bình tĩnh trở lại, Lee Yooji mới bắt đầu lên tiếng.

"Seonjun mất bố mẹ từ năm hai mươi tuổi, lúc đó em gái của anh ấy mới lên mười. Seonjun đã phải rất vất vả làm việc bán thời gian, dành dụm từng đồng từng cắc để nuôi hai anh em ăn học. Cuộc sống cả hai vốn vẫn ổn cho đến ngày hôm đó. Kim Chaehee bị giết, Seonjun trở thành nghi phạm của vụ án. Cảnh sát công khai đưa người đến bắt anh ấy tại bệnh viện, chưa điều tra rõ ràng đã đưa hình ảnh của Seonjun lên khắp các phương tiện truyền thông. Sau đó anh ấy được thả ra, nhưng con bé Seonmi vì bị bạn bè bắt nạt ở trường do có anh trai là Seonjun, không thể chịu nổi áp lực nên đã tự sát. Seonjun được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm, từ đó phải dùng thuốc mỗi ngày. Tôi luôn cố gắng giúp anh ấy trở nên tích cực nhất, vậy mà cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi... Có lẽ chỉ mỗi tình yêu của tôi là không đủ để níu kéo anh ấy ở lại với thế giới này..."

Heeseung và những người ngồi bên ngoài phòng thẩm vấn thở dài. Cuộc đời Kim Seonjun đúng là bi kịch nối tiếp bi kịch.

"Vậy sau khi nghe được thông tin sát thủ tử đinh hương quay trở lại, tâm lý của chồng cô vào lúc đó như thế nào?"

"Anh ấy có chút bất ngờ, nhưng cũng không nói gì thêm. Thường ngày anh ấy vốn ít nói, cũng ít khi biểu lộ cảm xúc rõ ràng."

Heeseung đứng dậy, thu dọn tài liệu đặt trên bàn. Anh toan bước ra, nhưng rồi anh lại trở vào, đặt chiếc nhẫn bạc đựng trong túi vật chứng để trước mặt người phụ nữ. Giọng ngài công tố viên bỗng trở nên nhẹ nhàng, khác hẳn với tông giọng lạnh lùng dứt khoát mỗi khi thẩm vấn.

"Bình thường anh Kim Seonjun rất ít khi đeo nhẫn cưới, đúng chứ? Khi chúng tôi phát hiện anh ấy tại nhà riêng, anh Seonjun đã đeo chiếc nhẫn này vào ngón áp út. Tôi nghĩ là tôi nên trả lại cho cô Yooji. Nếu còn điều gì muốn khai báo, hãy liên hệ với tôi nhé. Chào cô."

Tiếng khóc đau đớn vang vọng trong căn phòng thẩm vấn chật hẹp, khiến những người chứng kiến xung quanh không khỏi chạnh lòng.

Hết chương 10.




Hung thủ đã lộ diện chưa ta =))) Hay vẫn chưa xuất hiện ta =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro