Phần 2 - Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, chúng tôi là cảnh sát đến từ văn phòng công tố phía Đông."

Jaeyun xuất trình thẻ cảnh sát cho nhân viên bệnh viện, sau đó cùng Jongseong, Ni-ki và Sunoo đi vào bên trong, theo chỉ dẫn của bộ phận tiếp tân đến kho thuốc của bệnh viện Seoul.

"Ồ... Xin chào, không biết các vị đến đây có việc gì?"

Trưởng kho thuốc từ phòng giám sát bước ra, trông thấy cảnh sát đứng bên ngoài liền có chút hoảng hốt, sau đó nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp thường thấy, nở một nụ cười lịch sự mời mọi người vào trong.

"Chúng tôi nhận lệnh đến điều tra kho thuốc của bệnh viện. Không biết dạo gần đây có ai đăng ký lấy pentobarbital từ kho không?"

Vị trưởng kho thuốc hơi nhướn mày, sau đó ông lấy danh sách số thuốc được xuất ra dạo gần đây, kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, rồi dùng bút khoanh tròn lại, đưa cho mọi người xem.

"À có đây, pentobarbital được xuất ra vào 2 tuần trước, là các bác sĩ khoa Gan mật sử dụng để nghiên cứu loại thuốc mới. Ở đây người ký tên chịu trách nhiệm xuất thuốc là tiến sĩ Park Sungjin."

Tiến sĩ Park Sungjin? Là bố của Sunghoon sao?

"Vậy thì phiền ông in ra một bản danh sách thống kê số thuốc đã xuất ra trong vòng một tháng nay giúp chúng tôi để thuận tiện cho việc điều tra. Còn các đoạn băng ghi hình trong kho thuốc trong một tháng gần đây có được giữ lại không?"

Jongseong lên tiếng hỏi khi thấy trên màn hình là hình ảnh truyền trực tiếp từ CCTV gắn trong kho thuốc.

Vị trưởng kho thuốc gật đầu, tỏ ý vẫn còn giữ những đoạn băng ghi hình lại. Sunoo nghe vậy liền ngồi vào máy tính kiểm tra, sau đó liền hỏi.

"Aow, tại sao lại không có băng ghi hình ngày 21 và 22 vậy ạ?"

"À, 2 hôm đó hệ thống CCTV bị hỏng, cậu xem băng hình ngày 20 có thể thấy chất lượng hình ảnh không còn tốt như trước nữa, vì vậy viện trưởng ra lệnh lắp mới CCTV trong 2 ngày 21 và 22 tháng vừa rồi."

Tất cả mọi người trầm ngâm, CCTV bị hỏng ư?

"Vậy lượng pentobarbital ngoại trừ những lúc có yêu cầu xuất kho thì có bị hao hụt bất thường hay không?"

"Không có đâu." - Vị trưởng kho lắc đầu đầy chắc chắn. - "Chúng tôi kiểm tra số lượng thuốc rất thường xuyên, không nhận được báo cáo nào về việc bị hao hụt thuốc cả."

"Được rồi, vậy thì bây giờ phiền ông đưa chúng tôi đến kho thuốc, chúng tôi sẽ mang tất cả lượng pentobarbital còn lại đi để kiểm tra. Cảm ơn ông vì đã hợp tác."

-----

Sunghoon vừa nghe Jaeyun gọi điện báo cáo tình hình ở bệnh viện liền gọi điện cho bố, hỏi ông về dự án nghiên cứu thuốc mới mà vị trưởng kho thuốc đã đề cập.

"À đúng rồi, chúng ta đang có dự án phát triển thuốc mới, bố và bác sĩ Ha là người phụ trách dự án lần này. Có chuyện gì sao?"

"Dạ không có gì, bọn con đang có một vụ án khó liên quann đến pentobarbital, cảnh sát đã điều tra khắp các bệnh viện ở Seoul, chỉ có bệnh viện của bố từng xuất kho pentobarbital để nghiên cứu thuốc nên con muốn hỏi qua một chút. Vậy bố cho con danh sách những bác sĩ tham gia nghiên cứu lần này được không?"

"Hừm, được rồi. Lát nữa bố sẽ nhắn tin qua cho con. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có làm việc quá sức đấy. Chỉ cần nghe con ngất ở NFS thôi là bố bắt con nghỉ việc về bệnh viện làm liền."

"Dạaaaa con biết rồi mà. Vậy con cúp máy trước đây."

Sunghoon vừa cúp máy liền đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Gì chứ, mỗi lần nói chuyện với đại ca là mỗi lần áp lực, hở tí là dọa nghỉ việc. Mà mẹ nói thì còn năn nỉ được, bố mà ra lệnh rồi thì có mười cái mạng cũng không dám trái lời.

"Này, anh nhớ chú là nhân viên của văn phòng công tố mà, sao ăn rồi suốt ngày mò sang đây làm việc thế? Tưởng ban đầu sợ tử thi lắm?"

Sunghoon quay sang nhìn cậu trai đang ngồi xếp bàn trên ghế sofa, tay thoăn thoắt bóc bánh cho vào mồm, còn mắt thì dán chặt vào màn hình laptop. Còn ai ngoài Kim Sunoo, cậu đang phải xem băng ghi hình trong kho thuốc với tốc độ x10 trong suốt tháng qua, chán không chịu được.

"Anh cho em ăn nhờ ở đậu tí đi, dạo này ở văn phòng công tố áp lực lắm. Anh Heeseung sắp nổi điên tới nơi luôn rồi, sống trong áp lực em không làm việc được. Khi nào kết án thì em lại về. Anh ăn bánh không?"

"Bánh gì đó? Ngon thì cho xin một cái."

"Bánh ngọt phủ kem mint choco."

"Thôi cậu ăn một mình đi." - Sunghoon với vẻ mặt ghét bỏ liền quay về ghế ngồi nghiên cứu hồ sơ, chẳng mấy chốc vang lên tiếng chuông báo tin nhắn từ trong điện thoại.

Là danh sách bác sĩ tham gia vào nghiên cứu phát triển thuốc lần này.

Để xem xem...

"Anh!!!"

"Khoan!!!"

Kim Sunoo và Park Sunghoon gần như hét lên cùng một lúc.

"KIM SEONJUN!!!"

Sunghoon chạy sang ngồi cạnh Sunoo, trên màn hình hiện lên gã bác sĩ mặc áo blouse trắng khá cao ráo, tuy trên mặt có đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra Kim Seonjun - nghi phạm của vụ án mười năm trước, tuy nhiên đã được thả ra vì không đủ chứng cứ. Hắn lấy pentobarbital ở trên kệ, sau đó đặt một chai y hệt vào thay thế, không khó để có thể đoán ra chai đó chỉ dùng để qua mắt nhân viên kiểm kho thuốc.

Sunghoon đưa danh sách bác sĩ tham gia vào nghiên cứu, không khó để nhìn thấy tên của Kim Seonjun trong tin nhắn.

"Alo, công tố viên Lee Heeseung, chuẩn bị bắt người về thẩm vấn được rồi."

-----

Chín giờ tối, Benjamin uể oải bước ra khỏi văn phòng công tố, vươn vai một cái rồi quyết định sẽ đi bộ về nhà. Choi Minhyuk vừa nhắn tin mười lăm phút trước báo mình đang tăng ca nên tạm thời không thể sang đón được, tên Jake mặt dày kia vừa có chuyến bay sang thành phố X hồi chiều để ký hợp đồng, theo như thông tin in trên vé máy bay mà gã gửi cho cậu thì hắn sẽ đáp Seoul lúc chín giờ tối, không nên làm phiền thì hơn.

Ben chầm chậm bước trên con đường, tận hưởng không khí lành lạnh của Seoul vào ban đêm. Cậu vừa bước đi vừa suy nghĩ đến những đầu mối liên quan của vụ án tử đinh hương, cố gắng móc nối lại những dữ kiện đang có, nhưng tất cả vẫn đi vào ngõ cụt. Ben vỗ vỗ đầu mình, nào, ráng nhớ ra chuyện mười năm trước đi nào.

Bỗng nhiên, bằng một cách nào đó, Ben cảm nhận được có người theo đuôi mình ở đằng sau. Để chứng minh cho suy đoán của mình, cậu giữ nguyên tốc độ bước đi trên con đường vắng, đi ngang qua một chiếc gương cầu lồi giao thông đặt trong con phố liền liếc mắt nhìn qua, quả thật có một người mặc áo choàng đen đang đi theo phía sau. Ben hoảng loạn, nhưng không hề thay đổi tốc độ di chuyển, cố gắng bước đi tự nhiên nhất có thể để người đằng sau không phát hiện ra cậu đã nhìn thấy hắn, sau đó liền bật tiếng nhạc chuông điện thoại lên, lấy tai nghe bluetooth ra nhét vào một bên tai.

"Anh yêu, em đã bảo đừng gọi mãi nữa, em vừa mới tan ca, đang đi về nhà đây."

Ben đưa màn hình điện thoại lên ngang với tầm mắt, giọng điệu nũng nịu nói với người ở bên kia màn hình.

"Em đang ở trong con phố B. Anh mới vừa gặp đối tác xong, đang ở trước đường A ấy à? Thế thì tiện đường rồi. Anh lái xe sang đây đón em được không?"

Ben đi bộ về phía ánh đèn nhấp nháy sáng cả một con phố. Là một quán cà phê.

"Ở đây có một quán cà phê, anh có muốn uống gì không? Buổi đêm uống cà phê khó ngủ lắm, uống matcha đá xay nhé? Được rồi, vậy đợi em một lát, em vào mua đồ uống rồi ra liền. Gặp anh sau."

Cậu vô cùng tự nhiên rẽ vào quán cà phê, gọi một ly matcha đá xay và smoothie việt quất mang về, dù đã hồi hộp đến phát điên.

Chẳng lẽ tên hung thủ đã phát hiện ra sự tồn tại của cậu?

Nhân viên tiệm cà phê đã pha chế đồ uống xong, vì không muốn hung thủ phát hiện, cậu đã đi ra ngoài, tiếp tục đi ra khỏi phố B đến đường A, trong lòng thầm cầu mong người kia nhanh đến để giải cứu cậu ra khỏi cơn ác mộng này.

Chiếc bóng đen ở đằng sau từ từ di chuyển lại gần...

Trên tay là chiếc kim tiêm chứa loại chất lỏng không màu...

Tin tin.

"Lên xe đi, trời đang lạnh mà cứ đòi đi bộ làm gì không biết, mặt mũi đỏ hết cả lên rồi kìa."

Jake hạ cửa xe xuống, nở một nụ cười dịu dàng. Ben thở hắt, nhìn vào mắt gã, trong đáy mắt là cả một biển trời yêu thương.

Cậu mỉm cười.

Safe-zone duy nhất của cậu, người yêu cậu bằng cả tính mạng, cuối cùng cũng đến rồi.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro