Con nít mà nói dối là bị phạt đấy nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy bọn này rất cầm thú,nhưng chúng chỉ giở trò với bạn khoảng chừng năm phút thôi! Sau năm phút ấy,chúng đưa bạn về gần phía ngôi nhà hơn và bắt đầu trói tay bạn vào một gốc cây gần đó.Quần áo trên người cũng được chúng tỉ mỉ chỉnh sửa lại.Bạn không hiểu mục đích của những gã cầm thú này là gì..Nhưng vì kiệt sức nên chẳng còn suy nghĩ được gì nữa!

Sau khi chúng bỏ đi,bạn nhìn vào khu rừng tốt và dài thăm thẳm trước mặt.Chỉ có một mình bạn nơi đây,cùng với âm thanh của việc Sunghoon đang cố đập cửa từ căn nhà gần đó.Sao lại có cảm giác rất nhiều người đang nhìn mình thế nhỉ? *Bạn rùng mình một chút nhưng lại tự trấn an bản thân ngay*

Phía Sunghoon hiện tại cũng đã kiệt sức rồi.Anh bắt đầu ngưng đập và đi vòng vòng xung quanh kiếm thêm công cụ hỗ trợ.Không biết vì sao trong căn nhà này,nơi chỉ có một mình anh,anh lại có cảm giác như  có ai đang nhìn mình ấy nhỉ?Bất giác anh nhìn lên một góc tối và khuất trên mái tôn

-Là CAMERA dùng để quay phim ư??

Sunghoon không khỏi bất ngờ và nhìn chằm chằm vào chiếc Camera ấy,anh không hiểu rằng mục đích để chiếc camera ở đây có tác dụng gì.Vì nó là camera quay phim,nên nếu muốn biết anh đang làm gì trong căn nhà này,họ phải lấy chiếc máy xuống và rút dữ liệu ra.Vậy mục đích thật sự của họ là gì?Không lẽ họ muốn quay phim tra tấn hành hạ anh,rồi đăng lên mạng xã hội?

Đầy ắp những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu Sunghoon,anh quyết định tiến lại gần chiếc camera ấy để kiểm tra.Vì giờ anh có làm gì đi chăng nữa,nếu những gã cầm thú kia muốn xem thì cũng cần có bộ nhớ trong chiếc máy ảnh này

Sunghoon nhấc chiếc máy ảnh lên,rõ ràng loại này rất quen thuộc mà? Nó chuyên được sử dụng để ghi hình các tập En-O'clock.Sao nó lại ở đây nhỉ

Anh mân mê chiếc máy ảnh một lúc rồi tiến lại gần hơn với nơi đặt nó.Anh nhón chân và chạm vào đấy thử xem có gì không.

-Là một chùm chìa khoá ư?? Chuyện gì vậy trời

Sunghoon đã tìm được chùm chìa khoá của căn nhà,anh lần mò từng chiếc chìa và cuối cùng cũng mở được cửa.

Lập tức anh chạy sang nơi đang trói bạn,cẩn thận ướm từng chiếc chìa khoá.Và trời không phụ công anh,cuối cùng đã cởi trói thành công!

Cả hai đang phân vân không biết nên làm gì tiếp theo thì bỗng có một đám người đang gào hét,chửi bới đang chạy về phía của hai bạn

-chạy thôi Yn *Sunghoon nắm lấy tay bạn và bất giác chạy thẳng về phía trước,nơi dài thăm thẳm kia*

-May mắn sao bạn và anh tìm thấy một ngôi nhà hoang khác và trốn vào sau lưng căn nhà ấy.Cả hai lúc này đã quá mệt mỏi rồi,định thần lại một lúc,bạn mới nhận ra mình đang nắm tay anh nên vội vã rút lại..

Tiếng đám người kia đang đến gần,anh không nghĩ ngợi gì mà ôm bạn vào lòng sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống.Là anh đang cố gắng bảo vệ cho bạn ư?Sao bỗng dưng lại thế này?Bạn nắm chặt vào áo anh và úp mặt vào lồng ngực ấm áp kia

-Ấm thật..mình cảm thấy an toàn hơn nhiều rồi

Thân mình nhỏ bé của bạn được Sunghoon ôm một cách dễ dàng,cả hai ôm nhau thật chặt,không ai nói với ai một lời

Sau khi nghe tiếng đám người kia đi xa,anh mới khẽ nói:
-Nãy lúc chúng đưa em ra ngoài,chúng có làm gì em không? *Anh lấy tay vuốt ve tóc của bạn*
-D-dạ không,em ổn *vì sợ anh lo lắng,bạn quyết định giấu đi chuyện mình bị họ sàm sỡ*
-Vậy là ổn rồi,nãy anh lo lắm đó,em biết không.. *anh nói nhỏ lại và ôm bạn chặt hơn,cúi đầu vào tóc bạn và ngửi mùi thơm nhẹ nhàng trên mái tóc ấy

Đợi một lúc lâu sau,bạn mới dám lên tiếng rằng:

-Chúng ta cùng nhau tìm đường ra nhé?

Anh có chút giật mình,nhận ra bản thân đã ôm bạn quá lâu nên ngại ngùng trả lời:

-Đ-Đi thôi

Cả hai cùng đi bên nhau,anh vẫn luôn nắm tay và đi cạnh bạn,cả hai đi khoảng 5 phút thì bạn thấy một nơi có ánh đèn trắng chói loá và rất nhiều người đang tụ tập ở đấy

-Chúng ta thử qua phía bên kia nhé? *bạn hỏi anh*
-N-Nhưng nhỡ đâu là bọn chúng thì sao *anh khẽ nói với bạn
-không sao đâuu!!! Lần này linh cảm của em cảm thấy rất tốt

Nói rồi bạn kéo tay anh chạy về hướng ấy,anh cũng bất lực chạy cùng bạn.Hình ảnh quen thuộc của anh quản lí khiến bạn mừng rơi nước mắt

-Mọi người ơi!! *Bạn hét lớn*

Tất cả mọi người trong đoàn đều chào mừng hai bạn trở về.Anh và bạn vẫn chưa hiểu lắm về mọi chuyện,nhưng như vậy là tốt rồi!

Sau đó,cả hai được đưa vào nghỉ ngơi,tại phòng nghỉ,bạn mới thấy có một chiếc màn hình lớn,mọi ngóc ngách trong rừng,ngôi nhà bạn bị nhốt và ngôi nhà bạn và Sunghoon trốn,tất cả đều có trong chiếc màn hình này

Bạn và Sunghoon ngơ ngác nhìn nhau,các staff hiểu ý nên lên tiếng.

-Thực ra nãy giờ chẳng có vụ bắt cóc nào cả,toàn bộ chỉ là dàn dựng thôi.Vì mục đích giúp hai em thân thiết hơn ấy mà!

-Lúc này mọi cảm xúc dồn nén trong bạn bỗng bộc phát,bạn bật khóc lớn.Vừa giận,vừa vui mừng,vừa hạnh phúc,.. Mọi cảm xúc đều hoà quyện vào giây phút này.Nhưng nỗi sợ khi bị các gã đàn ông kia sàm sỡ vẫn còn nguyên đó

-Ra là vậy.. *Anh thở dài rồi bất giác đưa tay lên dỗ dành bạn*

Sau đó có một staff lên tiếng hỏi bạn:
-Yn à,lúc nãy có bốn diễn viên quần chúng được cử vào để bắt em ra ngoài ấy,lúc đó họ đã đưa em ra khỏi tầm nhìn của máy quay nên bọn anh không biết họ đã làm gì.Nhưng mà anh nghe tiếng hét của em to kinh khủng,lúc ấy họ đã làm gì em vậy? *Anh ấy cười như đang trêu ghẹo về việc bạn hét to*

Liệu có nên nói ra sự thật là họ đã làm như vậy với mình không nhỉ,chuyện này..có hơi khó nói.Bạn nghĩ thầm một lúc rồi trả lời:
-À lúc ấy do em hoảng loạn và thấy xung quanh tối quá nên mới hét thế thôi ạ..hì hì *bạn nặn ra một nụ cười sượng trân trên khuôn mặt*

Các staff đều tin lời bạn,họ còn đem chuyện bạn sợ bóng tối ra trêu trọc,bạn cũng chỉ biết cười trừ cho qua.Nhưng chàng trai ngồi kế bên bạn,Park Sunghoon nhận ra có điều gì đó không ổn

Nghỉ ngơi một lúc,cả hai được đưa về nhà.Trên đoạn đường về,anh cứ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ,còn bạn thì nhìn ra ngoài cửa sổ,bên trong tâm hồn vẫn còn vô cùng sợ hãi

-Lúc nãy em ổn chứ? *anh lên tiếng*

-E-em ổn mà

- Em nói dối
   *Sunghoon nhìn chằm chằm vào bạn,mắt anh có hơi nheo lại,trông vô cùng nghiêm túc*

-G..gì chứ,anh không tin em hả? Em nói dối làm gì
     *Bạn không dám nhìn thẳng vào mắt anh*

-Nói thật cho anh biết đi,họ đã làm gì em?
-Em ổn mà,anh đừng lo lắng quá
-Trả lời anh nhanh đi,con nít mà nói dối thì sẽ bị phạt đấy

Dáng vẻ nghiêm túc này của anh,bạn chưa nhìn thấy bao giờ..Nhưng vẫn quyết định không nói ra

-Em đã bảo không sao rồi màa *bạn ra vẻ nũng nịu*

Sunghoon lập tức ép bạn vào cửa kính,mắt đối mắt,cảm giác này thật khó chịu.Anh đưa mặt sát lại gần bạn.Bạn bối rối nên tiếp tục giải thích:

-Em nói thậ..

Anh lập tức đẩy cằm bạn lên và hôn bạn.Ép chặt bạn vào cửa kính,ngồi gọn trong vòng tay anh.Đôi môi mềm mại cùng mùi nước hoa thanh lịch ấy khiến bạn cảm thấy kích thích vô cùng

Anh hôn ngấu nghiến đôi môi ấy,như một con thú không thể kiềm hãm được ham muốn của mình.Cả hai ôm hôn lấy nhau như thể đã là một cặp! Từng tiếng chút chít phát ra khiến người nghe cảm thấy mắc cỡ dùm hai bạn

Bác tài xế mới lên tiếng:
-Tụi nhỏ bây giờ bạo thật

Lúc này cả hai mới nhận ra hành động của mình.Anh ngừng lại và nhẹ nhàng nhìn vào mắt bạn.Tình huống bây giờ phải nói là rất ngại ngùng.Đôi môi của bạn bị anh cắn đã rươm rướm máu.Còn về phía anh,mặt đã đỏ bừng bừng vì ham muốn,quần áo thì xộc xệch.Trông không giống Park Sunghoon chỉnh chu thường ngày chút nào!

Hai bạn ngại ngùng về lại chỗ của mình,không dám nhìn mặt đối phương và im lặng đến hết chuyến xe

Sau khi về kí túc xá,dù rất mệt mỏi anh vẫn đưa bạn về đến tận phòng của mình.Trước khi anh đi,bạn có níu tay anh lại và khẽ nói cảm ơn.Anh chỉ nhẹ nhàng quay người lại,xoa đầu bạn và nói "không có gì"

Đến tờ mờ sáng,cả hai nhận được tin nhắn của quản lí:
Hai đứa sắp có lịch trình đi du lịch xa với nhau rồi nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro