Tiền bối ơi,giúp em với..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như dự định,Bạn đã luyện tập vô cùng chăm chỉ cho buổi dẫn đầu tiên này.Tuy cả hai có hơi ngượng ngùng nhưng mọi thứ cũng....khá ổn

Sau khi dẫn xong,bạn và Sunghoon được mời lên phòng họp của nhà đài.Nhìn cả hai lúc này trông có vẻ buồn cười nhỉ..Người đi trước người đi sau,không ai đợi ai cả.Thậm chí khi vào phòng họp,họ ngồi cách nhau cả một băng ghế dài

Staff bắt đầu lên tiếng về buổi họp hôm nay:

-Theo truyền thống của các nhiệm kì trước,khi các MC mới đảm nhận vị trí này cần phải chuẩn bị một stage chung với nhau.Các em nghĩ sao về việc này

-Vì là truyền thống nên em không có ý kiến gì ạ *bạn nói thì thầm*

-Em cũng không có ý kiến gì ạ *Sunghoon lên tiếng*

Vậy trong thời hạn một tuần,các em tự thảo luận và tập luyện cùng nhau nhé! Mong hai em sẽ chuẩn bị thật tốt

-Thảo luận cùng tiền bối ư?Gì vậy trời,sao mình dám mở lời đây chứ *bạn nghĩ thầm trong lòng*

-Phía bên kia,Sunghoon im lặng không lên tiếng

Cuộc họp kết thúc,bạn và Sunghoon cùng tan làm,bình thường cả hai sẽ đi xe riêng,và xe sẽ do công ty gửi tới.Nhưng hôm nay có chút thay đổi,nhà đài nói sẽ đích thân đưa hai bạn về tận trụ sở công ty.Bạn và Sunghoon đều cùng ngồi hàng ghế cuối,nhưng người kế cửa bên trái..Người kế cửa bên phải

Vì quá mệt vì lịch trình dày đặc nên bạn và Sunghoon đều ngủ thiếp đi.Tuy có hơi mỏi cổ nhưng bạn chẳng dám ngỏ lời để dựa vào vai tiền bối.Khoảng một lúc lâu sau bạn giật mình tỉnh giấc vì xe bỗng sốc nhẹ lên một chút,Mở điện thoại lên thì hiện là 23:07 phút.Sao lại trễ như thế này nhỉ?? Đường về công ty có xa thế này đâu? Rõ là mình tan làm từ lúc 21:49 rồi cơ mà?

Suy nghĩ chồng chất suy nghĩ.Bạn bật lại điện thoại thì thấy đã mất sóng.Không thể hiểu nổi là chiếc xe này đang đưa mình đi đâu.Ngẫm nghĩ một hồi bạn quyết định đánh thức Sunghoon

-Tiền bối ơi,tiền bối.. *bạn thì thầm và đưa tay lên chạm nhẹ vào vai Sunghoon*
-Hửm? *Sunghoon từ từ mở mắt*
-Chúng ta đã ngồi trên xe rất lâu rồi..Em không biết nó đang đưa chúng ta đi đâu nữa..Điện thoại em mất sóng rồi *Càng nói bạn càng kích động,hai khoé mắt đỏ lên*
-Em bình tĩnh nào,để anh hỏi thử nhé? *Anh ấy nhẹ nhàng an ủi bạn*

-Chú gì ơi,cho cháu hỏi gần đến công ty chưa ạ? *Sunghoon nói lớn về phía tài xế*
-Ngậm mồm lại và im lặng đi *tên tài xế ấy hét lớn*

Qua gương chiếu hậu trên xe,bạn có thể thấy được ánh mắt hùng hục sát khí mà ông ta đang lén nhìn bạn và Sunghoon

Bạn và Sunghoon nhìn nhau ngơ ngác,chuyện gì đang xảy ra thế này?? Sunghoon liên tục vỗ nhẹ vào vai bạn như thể đang trấn an bạn,còn khoé mắt bạn bây giờ thì đỏ hoe rồi

Xe càng chạy càng lên cao,Trời quá tối nên bạn không xác định được mình đang ở nơi nào,nhưng qua cách cua xe và tốc độ giảm từ từ chậm lại thì bạn biết mình đang được đưa lên một con đèo

Chẳng biết đi bao lâu mà xe dừng lại,bạn vẫn ngồi im thinh thít bên cạnh Sunghoon,cửa xe từ từ mở ra,bên ngoài là đầy ắp những người đàn ông lực lưỡng,mặt bịt kín,tay thì cầm dao hoặc rựa??? Tối quá nên bạn nhìn không rõ.

Họ lôi bạn và Sunghoon ra khỏi xe một cách thô bạo,đến mức chân bạn bị cạ vào cửa xe và trầy một đường lớn,nhưng bạn không dám lên tiếng,họ trói tay bạn và Sunghoon ra đằng sau rồi đưa cả hai đến một ngôi nhà bỏ hoang.Căn nhà đã vô cùng mục nát,bên trong chỉ có ánh sáng mờ ảo của trăng và một chiếc giường sắt đã cũ mèm.Họ để bạn và anh ngồi trên đấy,sau đó khoá cửa rời đi.

Bạn đã hết kiềm chế được rồi,bật khóc lớn.Tại sao mọi chuyện lại thế này chứ?Chuyện gì đang xảy ra vậy!

Sunghoon bên cạnh thì có vẻ điềm tĩnh hơn,anh đi vòng quanh ngôi nhà để tìm những mảnh kính nhọn,và trời không phụ công anh,cuối cùng cũng đã tìm thấy

Anh tự cởi trói cho mình trước rồi mới cởi cho bạn,bạn tuyệt vọng ôm anh ấy khóc,ngoài an ủi bạn ra thì anh ấy cũng chẳng biết làm gì

Một lúc lâu sau,khoảng nhóm 4 người đàn ông đi vào,họ phát hiện bạn và Sunghoon đã cởi được dây nên nổi điên liên,nhưng khi nhìn khuôn mặt của bạn,một cô bé có đôi mắt to tròn, đang còn đọng lại vài giọt nước mắt, mũi ửng hồng vì khóc và môi nhỏ chúm chím,họ không nỡ đối xử tồi tệ với bạn

Nhưng trái ngược với khuôn mặt,bạn có một cơ thể vô cùng gợi cảm,bờ ngực trắng và căng tròn,xương quai xanh lộ rõ trên bờ vai.Làn da trắng như bạch tuyết,thật sự nhìn thôi đã không kiềm chế nổi rồi!

Đã vậy,concetp đồ hôm nay lại là năng động thể thao.Bạn được stylits cho mang một chiếc áo ba lỗ để lộ ra vòng một căng tròn đầy đặn,bên ngoài được mang thêm một chiếc áo khoác jean để lên hình trông tử tế hơn,nhưng vì bị nhốt trong đây quá nóng nên bạn đã cởi nút của chiếc áo khoác ra

4 tên đàn ông sau khi nhìn mặt bạn xong,họ đã có ý định sẽ tha thứ cho bạn,vì quá đỗi đáng yêu mà! Nhưng sau khi nhìn xuống cơ thể trắng muốt,vòng 1 căng tròn đang rung rinh trước mặt họ,họ lại không thể kiềm chế được mà quyết định bế bạn lên ngay

-Các người đưa em ấy đi đâu vậy?Nếu em ấy có chuyện thì mấy người sẽ không yên ổn đâu! *Sunghoon lên tiếng,mặt anh tối sầm lại vì biết có nói như nào bọn chúng cũng chẳng sợ hãi,nhưng sâu trong thâm tâm anh,thật sự rất muôn cứu bạn!*
-Chuyện của nhà mày à? Bọn tao chỉ giúp em ấy sung sướng tí thôi *một tên trong số đó sờ vào cằm của bạn*

sau đó họ quay lưng đi.Không hiểu vì lí do gì Sunghoon lại bật dậy kéo tay họ lại,nhưng một thì sao chọi được bốn chứ? Anh bị họ đẩy ra và đạp lên bụng.Sau đó nhốt và khoá chốt lại

Bạn được họ đưa vào rừng,nhưng cách ngôi nhà ấy không xa,khu rừng chỉ nằm sau lưng ngôi nhà,nơi đang nhốt Sunghoon.Họ bắt đầu phân chia công việc,một tên giữ tay,một tên giữ chân,hai tên còn lại tiến hành công việc mà họ chờ bấy lâu.Chúng đưa tay lên sờ vào xương quai xanh của bạn,rồi từ từ đưa xuống bờ ngực trắng nõn kia,một tên trong số đó còn lấy cả áo lót của bạn ra và ngửi, mùi hương thơm ngát hương hoa hồng,làm hắn kích thích điên lên .Các tên còn lại chỉ nhẹ nhàng bóp bên ngoài bầu ngực,mút chiếc ti hồng tươi của bạn qua lớp áo mỏng và sau đó điên cuồng cắn nó

Bạn tuyệt vọng hét lớn cầu cứu,nhưng không ai đáp lại cả,Sunghoon trong nhà thì cố gắng tìm cách phá khoá,nhưng thật sự không thể làm được gì

Phải làm sao đây...

Tiền bối ơi,giúp em với..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro