Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 9 giờ sáng rồi Yerim, dậy ăn gì đi cho khỏe này!" - Jake kéo rèm phòng khách ra

Yerim mở mắt ra, chỉ còn mỗi em đang nằm trên sofa thôi, mọi người đã thức dậy từ lâu rồi.

" Rửa mặt thôi! Anh bật sẵn nước ấm cho em rồi đó" - Sunoo gập đệm dưới sàn lại

" Vâng..."

Mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn...đồ dưỡng da trên kệ trở nên đầy ắp. Gỡ miếng dán trên trán xuống, Yerim kẹp tóc lên rồi rửa mặt bằng nước ấm. Buổi sáng như thế này thật thoải mái nhỉ? Bản thân em đang cảm thấy dược nghỉ ngơi và thư giãn rất nhiều. Bao nhiều căng thẳng cũng được họ xoa dịu đi. Hạnh phúc thật nhỉ? Em chỉ muốn được như này mãi thôi.

" Haiz, cũng lâu rồi anh chưa chơi lại guitar nhỉ? Em muốn nghe không?" - Jay lôi cây đàn trong tủ của anha ấy ra

" Được ạ!"

" Để bọn em hát với" - Sunoo cầm ly cacao nóng rồi ngồi cạnh em

" Jay hyung đàn hay lắm đó nha!" - Jungwon khen ngợi

" Sunghoon! Phụ họa cho tên này đi" - Jake đứng lên

" Bày trò ít thôi đấy, sao cậu lắm trò thế không biết" - Sunghoon bất lực đứng lên

...

Một hồi hát hò, nhảy múa làm khuôn miệng của Yerim nở nụ cười tươi, khác hoàn toàn so với những gương mặt vô cảm hàng ngày của em. Yerim...em đỡ hơn nhiều chưa? Bây giờ em cảm thấy như nào rồi? Tâm trang ổn hơn chưa? Rồi...em đỡ nhiều rồi, cảm ơn mọi người nhiều lắm!! Em ước khoảng thời gian được ở bên mọi người như này có thể lâu hơn, dài hơn...

Bỗng nhiên...sau một giấc ngủ trưa, lúc tỉnh dậy Yerim lại thấy căn nhà trống vắng rồi. Ánh đèn vàng ấm áp cũng không còn, căn bếp lại trở về trạng thái trống trơn. Phòng óc vẫn rỗng thếch, những gì bụi bặm thì nó vẫn bụi bặm như thế. Phòng khách im ắng, không một tiếng cười, không một tiếng nói. Yerim trở về phòng, ngẫm lại mọi thứ mới thấy thực ra chỉ là mơ, chỉ là giấc mơ thôi sao? Nhưng em lại có cảm giác mọi chuyện diễn ra vừa rồi là sự thật, đã vậy còn diễn ra trong nhiều ngày, không thể là xuất hiện trong giấc mơ ngắn ngủi. Em không thể bị đánh thức trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy được. Không phải Yerim đang sử dụng phương pháp Shifting đấy chứ? Không, không phải đâu đúng không? Mệt mỏi đi vào nhà bếp...gì đây? đồ ăn có sẵn sao? Khoan đã, miếng dán sốt vẫn còn trên trán, vậy...không phải là mơ rồi...

______________________

Sáng hôm sau, Yerim vội vàng ra khỏi nhà như mọi khi, đồ ăn... vẫn được chuẩn bị sẵn? Cả matcha latte nữa à? Vậy họ đâu? Không có bóng dáng ai trong nhà luôn sao?

Thôi cứ đi học đã...

Vào học...

" Yerim, hôm trước tại cậu nghỉ mà tôi phải trực nhật đấy" - Một cô gái đập bàn Yerim

" Cậu thử một hôm thôi mà cũng có sao?"

" Shh...Con khốn, mày nghỉ xong là lên mặt đấy à?" - Cô ấy tát em một cái đau điếng

" Cô..."

" Đừng có nghỉ buổi nào nữa" - Cô ấy đạp Yerim một cái rồi bỏ đi

...

Cả ngày đi học, cả ngày mệt mỏi, chiều hôm ấy em cũng vẫn phải đi làm nữa. Mọi thứ xung quanh chật kín luôn đấy, một chỗ thở cũng không có. Cả năm, hay nhiều năm quanh đi quẩn lại với những nơi, những công việc, những lời nói miệt thị, khó chịu xung quanh từ mọi người. Hay là do bản thân em suy nghĩ tiêu cực quá rồi? Thôi nào, tích cực lên, không ai rảnh quan tâm đến cảm xúc của mình đâu mà, câu trấn an bản thân của em ấy thật đau lòng nhỉ? Đó là cách em ấy tự an ủi bản thân để không bật khóc.

8 giờ tối, ở cửa hàng tiện lợi, bên cạnh em là bát mì mới vơi được một nửa. Công việc vẫn dở dang, tay em liên tục cầm những bịch hàng lên tính tiền, rồi lại đóng túi, miệng lại phải nở nụ cười giả tạo để cảm ơn khách. Đứng mãi rồi đấy Yerim à, cố lên, nghỉ ngơi vài phút rồi làm nốt hai tiếng nữa là được về rồi. Không sao đâu, đánh một giấc là sẽ hết mệt ngay...

12 giờ đêm, cuối cùng cũng có người đến thay ca cho em rồi, giờ chỉ còn một đoạn đường là em được nghỉ ngơi. Bước ra khỏi cửa hàng, đeo tai nghe rồi bật list nhạc yêu thích của mình, đi bộ trên vỉa hè vắng vẻ, chỉ có vài bóng người. Hôm nay cũng lại là một đêm rét buốt, còn có mưa phùn nữa, em kéo mũ hoodie lên bảo vệ hai bên tai, giữ cho cơ thể ấm hơn. Khi về đến nhà, em mệt nhoài mở cửa ra rồi đi vào. Ơ...ánh đèn ấy, mọi thứ lại ấm áp trở lại rồi sao? Tiếng ồn trong nhà làm cho căn nhà lạnh lẽo đấy nhộn nhịp hơn. Lại có tiếng giật điều khiển của anh Heeseung và Niki, lại là mùi đồ ăn nấu sẵn cho em của anh Jay, lại là những món đồ skincare được chuẩn bị sẵn của Sunoo, lại là những câu hỏi thăm ấm áp từ anh Jungwon, căn nhà gọn gàng sạch sẽ, quần áo phơi giặt hẳn hoi nhờ Jake và Sunghoon. Nhưng sao bây giờ họ mới xuất hiện? Họ đã đi đâu?...

" Yerim~ Mừng em về, em hôm nay khỏe hơn rồi nhỉ?" - Jungwon lấy dép trong nhà cho em

" Các anh...sáng giờ các anh đã ở đâu vậy?"

" Bọn anh có việc nên đi luôn mà quên không nói với em..." - Sunoo nói

" Xin lỗi công chúa nhé! Giờ thì ăn cái này đi cho đỡ đói này" - Jay xoa đầu em

" Sáng em có thấy matcha latte mà Niki đã chuẩn bị cho em không?" - Heeseung hỏi

" Em có, ngon lẵm ạ!" - Yerim mỉm cười

" Nhìn em vui vẻ hơn như này trông xinh xắn hơn nhiều đấy, em cứ cười nhiều lên" - Riki buộc tóc giúp em khi em đang ngồi ăn

" Bọn anh biết hàng ngày về em mệt như nào mà...tiếc là bọn anh không thể giúp em việc ở ngoài của em được" - Jake thở dài

" Em hiểu mà...ai cũng có công việc riêng hết"

" Nhưng đừng lo nhé, về nhà thì bọn anh sẽ luôn là người tâm sự và lắng nghe em" - Sunghoon ngồi xuống

" Dạ"

....

Một lúc sau...

" Đến giờ ngủ rồi nhỉ?" - Heeseung tắt TV

" Ừm...em đau lưng lắm rồi đây" - Riki ưỡn vai

" Được rồi Yerim, đến giờ phải ngủ rồi, mau về phòng thôi" - Jungwon mở cửa phòng sẵn cho em

" Để anh dọn bát đĩa cho" - Jay bê đĩa lên

" Yerim ngủ ngon nhé! Nhớ đặt chuông và ngủ luôn đấy, không được xem điện thoại ban đêm đâu" - Sunghoon nhắc nhở

" Ngủ ngon nhé công chúa của bọn anh" - Jake vào phòng

" Sáng mai dậy nhớ dùng serum này" - Sunoo để sẵn trên đầu kệ

" Chúc em ngủ ngon, mơ đẹp" - Riki về phòng

" Jal ja~ " - Heeseung mau chóng vào phòng

" Ngủ luôn đấy nhé! Không dùng điện thoại nữa" - Jungwon đắp chăn lên và sạc pin điện thoại giúp em

________________________________________

Ngủ ngon~

Ngủ sớm thôi, Pockie~

"Ngoài kia dù có mệt mỏi và khó khăn như nào, em cũng phải cố gắng hết sức nhé! Đừng từ bỏ mọi thứ dễ dáng như vậy...Cố lên!"

__________by plinhhh731004_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro