20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn đã buông xuống. Trống vắng bóng người trên con ngõ nhỏ. Eun Ji bước từng bước một, cô như đang đếm số bước chân của mình.

Dừng lại một chút, không hiểu sao cô có ý định lùi lại. Giá mà có thể quay ngược thời gian, quay lại lúc cô và Sunghoon còn yêu nhau nồng thắm, trở lại lúc vẫn còn được Kim Sunoo làm phiền.

Thật sự chẳng nghe thấy một chút tin tức nào về Sunoo nữa, không lẽ anh định biến mất khỏi cuộc đời cô mãi. Cô như đang nhận được sự thờ ơ của tất cả mọi thứ xung quanh.

Buồn quá đi mất. Thứ cô sợ nhất là bản thân mình sẽ hết hứng thú với Sunghoon. Anh cứ lạnh nhạt với cô đi,  cô sẽ buông tay anh đó.

Bực mình, xấu hổ và tức giận sao cô có thể yêu Sunghoon dễ dàng như vậy. Dễ tha thứ, dễ làm lành,... Không lẽ cô không có lấy cho mình một chút quy tắc sao?

Tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang sự buồn chán của Eun Ji.

- gì vậy trời?

- Eun Ji

- háaaa!!!

- ...

- trời ạ, nói gì nói nhanh

- *****

- lại uống say à?

Eun Ji chạy đến chỗ Jungwon. Mặt Jungwon đỏ ửng như trái cà chua, đi không vững lại chỗ cô. Cậu thật sự không say đến vậy, đỏ mặt vì quá thích cô. Cô chẳng phải một liều thuốc nhưng cô khiến cho cậu say. Muốn mượn một chút rượu để bày tỏ tình cảm của mình với cô.

"Sao lúc nào say cũng gọi cho em"

"Tại vì lúc say, em là điều anh nghĩ đến đầu tiên"

"Trời, đúng là ngôn ngữ của những người say"

"...anh gọi em vì chúng ta là bạn mà"

"Bây giờ về nhà anh hay về nhà em?"

"Đâu cũng được"

Tiếng chuông điện thoại cô vang lên.

- em nghe nè

- em đang làm gì?

- em đang đưa Jungwon về nhà, cậu ấy uống say rồi

*tiếng thở dài từ phía bên kia*

- anh đã bảo em nghỉ chơi với Jungwon rồi cơ mà

- chơi với Jungwon thì có sao đâu

- cậu ta đang có ý với em nên mới cố gắng tiếp cận em như thế, đừng để mờ mắt trước một kẻ không ra gì như cậu ta

- anh bớt nói xấu Jungwon lại, bọn em chỉ là bạn thôi với lại chơi với Jungwon vui mà

- bây giờ hai người đang ở đâu?

- trước cửa quán bar, gần đường lên đồi cỏ hồng

- em về nhà ngay

- đang về, anh làm gì mà nghe tức giận quá vậy, em đâu có đi chơi

- haizzz giá mà anh ở gần em hơn, nhỏ ngoan mau về nhà đi

- vâng, em biết rồi

Con gái ai mà chẳng trăng hoa nhưng Sunghoon dần mất lòng tin với cô.
Lên đại học anh chơi với một đám bạn xấu. Anh vì muốn thay đổi cũng vì muốn sống thoải mái hơn. Eun Ji từng nói bad boy rất thu hút.

Cô đưa Jungwon về nhà. Dìu cậu cả một đoạn đường dài khiến cho cô quá mệt, thở vài hơi, nằm lên giường.

Jungwon nằm cạnh.

"Định trả ơn em bằng cái gì đây?"

Jungwon quay sang nhìn Eun Ji, góc nghiêng cực phẩm, hàng lông mi dài chớp từng cái, thở từng nhịp...
Chỉ là một hành động thở hết sức bình thường của Eun Ji Jungwon liền không kiềm chế được mà đè cô xuống hôn. Eun Ji không chịu, dùng chân đạp cậu nhưng cậu chẳng để ý mấy cái đau đấy làm gì, chân yếu tay mềm làm sao có thể đẩy được cậu đi. Jungwon cứ hôn lấy cô.

"mmmmmmh~"

Jungwon vừa mới buông đôi môi cô ra, cậu hôn mạnh quá làm môi cô sưng đỏ lên.

Cô bỗng cảm thấy cổ mình đau nhói. Cậu đã hôn xuống cổ, mút mạnh.

"A, anh làm cái gì vậy?"

"Cắn yêu"

"Buông em ra, ai cho anh hôn em một cách tùy tiện như thế hả"

Đúng là Jungwon không hề xin phép cô. Tùy tiện đánh dấu lên người đã có chủ. Eun Ji đá Jungwon rơi khỏi giường. Cô tức giận cầm lấy điện thoại đi về.

Trên cổ cô xuất hiện vết bầm. Thật là xấu hổ, làm sao đi học đây?

Cô trang điểm thật đậm, dùng kem nền và che khuyết điểm bôi lên một lớp dày vào cổ.

"So Eun Ji, em dám trang điểm lên lớp hả, đi ra ngoài tẩy ngay lớp make up dày cộp đó đi"

"Nhưng em không có nước tẩy trang"

"Cho cô 5 phút, đi xin các giáo viên"

Jungwon cũng xin ra ngoài đi theo Eun Ji. "A"

Jungwon lấy một miếng băng gâu dán vào chỗ có vết bầm. "Xong"
Eun Ji không cảm ơn. Trừng mắt nhìn Jungwon, chạy vào lớp.

...

"Đi đánh nhau về hả?"

"Ơ??? Kim Sunoo sao anh lại ở đây?"

"Thích thì xuất hiện thôi"

"Vết thương trên cổ là do đi đánh nhau đúng không?"

"Ai nói vậy, em rất là ngoan, không đánh bạn"

"Êy!!!!"

"Anh mang cả Sunghoon đến cho em đó"

"Đâu???"

"Một tí thôi là Sunghoon sẽ đến đây"

"Hai anh học chung trường à?"

"Không"

"Ủa? Sao đi chung được?"

"Tình cờ gặp thôi"

"Vậy hả"

Trước sự xuất hiện của Sunghoon, Sunoo đã rời đi để lại không gian riêng cho hai người.

Gặp được nhau cứ tưởng sẽ là một buổi tối hẹn hò vui vẻ nhưng cuộc tranh luận bắt đầu khi Eun Ji làm lộ vết bầm trên cổ.

"Em đã phản bội anh?"

Điều khiến cho anh càng khó chịu hơn là cô không những không nhận sai mà còn nhắc đến chuyện mùi nước hoa của anh. Khiến bầu không khí càng lúc càng tan vỡ.

"Anh sẽ không bao giờ gặp em nữa"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunoo