21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật chán nản. Cô nằm lì trên giường. Mẹ cô không có ở nhà. Cô dậy đánh răng, bản thân trong gương thật thảm hại.

"Mắt sưng vậy trời"

"A, loại bệnh này thật đáng ghét"

Cô lại nhảy lên giường, nằm dài, thở dài. Cầm điện thoại lên đã 10:24. Cũng đói rồi nhưng không muốn ăn gì cả.

Định gọi cho Jungwon... Jungwon gọi thật????

- nghe đây

- có rảnh không?

- không, đang bệnh...

- ôi bị ốm hả?

- ừm.

Khoảng 30 phút sau. Jungwon gọi cô ra mở cửa. Đầu tóc bù xù, quần áo lệch xệch bước ra.

"Đến rồi hả"

Jungwon vào trong nhà, hỏi thăm rồi nấu cháo cho. Cậu ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, nhìn cô.

Thật là xấu hổ và ngại. Cảm thấy có lỗi quá nhưng cô rất buồn.

"Jungwon thật ra...em không bị bệnh gì hết, Em đang bị bệnh... thất tình"

??? Bệnh thất tình?

"Sunghoon và em chia tay rồi"

Jungwon ngạc nhiên trước câu nói này, vừa mới hôm qua còn nói chuyện ngọt ngào với nhau đi qua cậu mà sáng nay đã nghe nói chia tay.

"Sao lại chia tay với Sunghoon"

"Không biết nữa"

"Làm lành với nhau đi chứ"

"Nếu tìm được lí do để làm lành thì đã không chia tay rồi"

"Thôi không sao, cuộc vui nào chả có lúc tàn, tình đẹp thế nào cũng sẽ tan"

Eun Ji bật khóc.

"Ôi, đừng khóc chứ"

Cô giơ ngón tay ra.

"Cho khóc lần này nữa thôi, em thề đây là lần cuối em khóc"

Jungwon không an ủi hay khuyên ngăn nữa mà để cho Eun Ji khóc, cô gái xinh đẹp như vậy, vẻ ngoài phóng khoáng nhưng sao ánh mắt lại vô hồn như thế?




Một kẻ lụy tình, từ khi chia tay Sunghoon cô bắt đầu tập tành hút thuốc, cùng Jungwon tham gia các cuộc đấm đá trên mọi mặt trận.

Đừng đánh giá, cô gái đó chỉ đang tìm lại chính mình, thứ mà cô đã đánh mất vào tay Sunghoon. Anh đã dậy cô rất nhiều điều, giúp cô trưởng thành lên trong tình yêu. Cô nên trân trọng những kỷ niệm đó, vứt bỏ thứ tình cảm còn xót mà bước tiếp.

Đằng sau những khói thuốc trắng mịt mù đó là sự trống trải và cô đơn.

Sẽ chẳng ai chấp nhận được một người con gái hút thuốc và đánh đấm, gái hư, người đời nói thế. Nhưng chỉ có Jungwon người cô có thể nhả khói ngay trước mặt mà vẫn không tỏ vẻ khó chịu.

"Cô ấy đã trải qua một số mối tình chấp nhoáng rồi đấy nhưng sự dừng lại đó là tại tôi. Những lúc cô ấy buồn luôn luôn tìm đến tôi để giãi bày tâm sự, tôi cũng lắng nghe và động viên cô ấy hãy vượt qua. Đối xử không nhạt cũng không ngọt với em một thời gian dài như vậy là vì tôi thích em"

Hai người chỉ dừng lại ở chuyện làm bạn. Đã có lúc Jungwon mở lời:
"Hay là mình hẹn hò đi"
Eun Ji cười phá lên. Cô bây giờ thì yêu đương cái gì chứ, bên cạnh cậu như thế này là đủ rồi.

Nhưng không có nghĩa là không rung động, ngay từ lúc nhìn thấy một thằng con trai không quen biết dám liều mạng vì mình cô đã có chút động lòng. Một cậu con trai 18 tuổi bất cần bị sa vào các cuộc đánh nhau, bị kéo theo bởi lũ bạn xấu rồi khi gặp cô, cậu hiểu nhiều hơn về chuyện lúc nào thì cần đến vũ lực. Cậu đã thay đổi rất nhiều vì cô nhưng cô lại vì Sunghoon mà thay đổi tất cả, ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra. Cô rất để ý ánh nhìn của người khác. Cả ngày cắm mặt vào đống sách vở không biết đường chui ra.

Học tập thói quen Sunghoon xong rồi bây giờ quay sang học Jungwon. Cùng cậu thưởng thức tất cả các loại rượu và chút mùi vị của cần sa.

Eun Ji là một liều thuốc gây nghiện.

Jungwon là liều thuốc chữa tinh thần.

Nếu Sunghoon được gọi là tình đầu thì Jungwon sẽ là tình yêu.

Còn nếu Sunghoon được gọi là tình yêu thì Jungwon sẽ là tình ái, một sự khát khao chứ không phải tình yêu đi theo hướng lành mạnh.

Nhưng Jungwon đâu có tiêu cực đến thế, tất cả là để cho Eun Ji tìm lại chính mình. Cô gái hay cau có, khó tính và có quy tắc ngày xưa.

Không nói không rằng Eun Ji hai bàn tay ôm lấy mặt Jungwon cưỡng hôn. Cảm nhận vị cay của thuốc lá trong cổ họng, cùng cậu hút chung một điếu thuốc lá, cùng ngồi lên chiếc xe đã bắt đầu cũ nát đi lượn sông hàn.

"Nếu được hãy yêu anh vào một ngày trời âm u nhé"

"Yêu ngay bây giờ đi ạ"

Jungwon bật cười, vứt bỏ điếu thuốc lá trong tay. Ôm lấy Eun Ji từ đằng sau, hai người đã cùng nhau trải qua một đoạn đường ngắn. Để đi đến tình yêu là cả một chặng đường dài và hiện tại hai người đang ở trạm đầu tiên.

"Xuất phát thôi nào, Eun Ji yêu dấu"

"Cứ đợi đó Yang Jungwon rồi em sẽ yêu anh..."

"Anh đang đợi đây đáp trả tình yêu anh đi nào"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunoo