p2. 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lên đây anh cõng bé"

"Thôi"

Jungwon siết chặt cô.

"Em bảo mệt cơ mà, nhanh lên anh cõng em về nhà"

"Không thích"

"Nhanh, chúng ta còn phải nói chuyện với mẹ em lần nữa"

"Mẹ em chắc bây giờ đồng ý cho 2 đứa mình rồi đó"

"Đùa anh hả, mẹ em đâu có thích anh"
*vỗ vào trán Eun Ji*

"Có mà, mẹ em bảo chỉ cần anh đủ thật lòng thì những chuyện khác mẹ em không tính đến nữa"

"Vậy mai anh sẽ đến nói chuyện với mẹ"

Cô hai tay đan trước cổ cậu, nằm trên lưng. Gió trong đêm lạnh ngắt. Jungwon vừa nói, tính đến chuyện tương lai cho cô nghe vừa cười. Cậu đâu biết cô bây giờ căn bản không nghĩ đến chuyện kết hôn với cậu. Cô vẫn hận chuyện cậu làm trong quá khứ. Tất nhiên là cả hai đều sai nhưng những hành động của Jungwon là cố ý, mà cô lại chưa một lần nào cố làm cho cậu tổn thương như vậy.

"Em trả lời anh đi"

"À, anh hỏi lại xem nào"

...

"Sao chúng ta không bắt xe?"

"Anh cứ thích cõng em đi bộ đó, sao?"

"Trời, mọi người đi đường đang nhìn"

"Kệ họ"
...

Cậu lấy tay chỉ vào bên má có lúm đồng tiền.

"Hôn anh một cái trước khi vào nhà"

*moạ*

"À, còn chuyện này"

Jungwon cởi bỏ một chiếc khuyên tai của mình đeo lên cho cô.

"Sao phải làm vậy?"

"Đề phòng trường hợp em quên mất em là người con gái của anh"

...

Hôm sau khi cô còn đang say giấc thì Jungwon gọi cô dậy ra mở cửa cho cậu.

Cô đầu xù tóc rối ra mở cửa.

"Anh có chuyện gì?"

Jungwon bế theo con cún yêu Maeumi của mình đứng trước cửa.

"Anh muốn giao tất cả mọi thứ của mình cho em kiểm soát, bao gồm cả tính mạng anh, anh không muốn làm chủ bản thân nữa"

???

"Từng phút từng giây anh đều nghĩ về em hết vậy nên..."

"Khoan, anh nói gì cơ?"

Cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Tự nhiên nghe mấy câu này giống như ngôn ngữ của người từ trên sao hoả rớt xuống, anh nói giao tính mạng mình cho cô có nghĩa là sao?

"Em làm trái những quy luật của tình yêu rồi"

Jungwon đã đầu hàng trước tình cảm yêu cô điên cuồng. Trong tâm trí cậu chỉ có cô. Cô sẽ không hiểu được đâu là cậu thật sự điên đến mức nào.

Cậu cầm lấy tay cô nhẹ nhàng đặt lên trước bên trái mình.

"Em đừng nắm giữ trái tim anh nữa, nắm lấy tính mạng anh này"

"Jungwon...anh bị sao vậy?"

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh..."

Nhưng cô nào biết cảm giác đó. Cảm giác yêu cô mãnh liệt bùng cháy trong trái tim cậu.

Jungwon kéo cô vào lòng, một tay bế Maeumi, một tay xoa tóc cô đang tựa trước ngực mình...

Từ giờ Maeumi và Jungwon sẽ ở đây với gia đình cô.
...

_____________________________________

Cuối tuần Eun Ji dạo chơi bên bờ sông hàn cùng với Maeumi.

Jungwon sẽ tới đây sớm thôi. Cậu về nhà mình có chút việc.

Eun Ji chạy theo bé Maeumi chạy lung tung khắp nơi, có vẻ như bé cún vẫn không thích cô cho lắm...

Hai bàn tay đón lấy cún nhỏ, bế lên đưa cho cô.

"Em cảm ơn ạ"

Sunoo vuốt ve lên lông bé cún. Anh cùng cô đi dạo.

Jungwon đã nói sẽ đến đây với cô và Maeumi nhưng mãi vẫn chưa thấy đến. Trời đã chập tối, đã đến lúc phải về nhà rồi, không đợi cậu nữa. Chắc cậu không đến nữa đâu.

Hạt mưa nặng trĩu rơi xuống. Kim Sunoo cởi áo mình ra che lên đầu cho cô và Maeumi.

"Tìm chỗ nào trú tạm trước đi"

Tay cô bế lấy Maeumi, hai người chạy vào một chỗ gần đó.

"Bé Maeumi ướt rồi"

Anh nhìn lấy cô. Cô lấy tay lau lau đi những giọt nước mưa rơi vào lông Maeumi.

"Aizzz, em cũng ướt rồi"

Anh lấy tay áo mình nhẹ lau lên mặt cho cô.

Một người hung hăng, nóng tính như anh lại có một mặt ngọt ngào và mềm mại chỉ dành riêng cho cô.

...

Cô bế maeumi về nhà. Jungwon đã ở đây đợi. Vậy cậu đã lừa cô đợi cậu ở bờ sông hàn cả buổi chiều?

"Anh lên rồi à"

"Ừm, bên ngoài chắc lạnh lắm, đưa maeumi cho anh rồi vào tắm rửa ăn cơm"

...

Hai người ngồi xem TV, còn mẹ cô đã đi ngủ. Maeumi cũng ngoan ngoãn đi ngủ rồi.

Không gian lúc này im ắng. Chỉ có tiếng TV nhỏ vang lên.

Jungwon ngồi gần bên cạnh, cô tựa đầu vào vai cậu.

*ting*

Cô cầm lấy điện thoại lên. Dịch sang một bên xem điện thoại. Không biết cô xem cái gì mà lại cười vui vẻ như vậy?

"Cho anh xem với"

"Không có gì để xem hết đâu"

Jungwon giật lấy nhưng cô đã kịp tắt màn hình lại. Cậu không mở được khoá.

"Em có bí mật gì đúng không?"

"Không có"

"Nhìn ánh mắt này là biết đang nói dối rồi"

"Vậy anh nghĩ em đang yêu thêm vài anh ngoài anh sao? Có phải anh đã từng vậy nên mới biết hay như thế?"

"Đừng nhắc chuyện quá khứ nữa, anh biết sai rồi, anh không nên giật điện thoại em và trách em"

"Anh nói sai là xong sao, những tổn thương đấy em vẫn giữ đấy nhé"

"Thôi mà"

Jungwon trả lại điện thoại cho cô. Ôm lấy cô trên ghế. Nhẹ nhàng hôn lấy cô một cách ngọt ngào đầy yêu chiều.

Cô cũng không tránh mà ôm lấy cậu.

Sau một hồi hai người cảm thấy như vui vẻ trở lại. Cô cất điện thoại đi không chơi nữa. Jungwon lấy một chiếc chăn mỏng cho hai người đắp. Cậu ôm lấy cô nằm trên ghế xem phim...

"Em nói thật với anh là bây giờ tình cảm của em dành cho anh có chút nhạt nhòa"

"Không sao, anh sẽ cố đợi cho đến khi em yêu sâu đậm như anh"

Đã khuya, Jungwon buồn ngủ quá đeo tai nghe lên ngủ thiếp đi.

Chuông điện thoại cô lúc này vang lên. Sau khi kiểm tra kỹ là cậu đã ngủ say cô nghe điện thoại của Sunoo.

Cậu đang đeo tai nghe cho dù còn thức thì cũng không nghe thấy đâu.

- em nghe nè

- em ngủ chưa?

- chưa, em đang ngồi xem phim với Jungwon

- vậy à

- nhưng anh ấy ngủ say rồi, vậy nên em mới dám nhấc máy

- thôi em đi khỏi đi, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em.

Eun Ji nhẹ nhàng lấy chăn ra khỏi người mình. Jungwon ngủ quay mặt sang bên kia. Cô đứng dậy đi vào trong phòng nói chuyện với Sunoo.

Cậu không hề ngủ, cũng không hề nghe nhạc. Điện thoại cậu để trong phòng ngủ, cậu chỉ đeo tai nghe không lên.

Cậu biết, cậu hiểu nỗi lòng của Eun Ji. Cô sợ cậu lại hành động không bình thường, sợ lại bị cậu kiểm soát. Nhưng những lời cậu nói ra chỉ để doạ cô, làm cho cô không dám bỏ rơi tình yêu này chứ cậu chẳng bao giờ dám làm hại đến cô cả. Cậu hối hận vì những lời nói của mình, hối hận vì những điều ngu ngốc mình làm với cô trong quá khứ. Bây giờ cậu yêu cô nhiều đến thế này, dù cô có làm gì thì cậu cũng phải cố chấp nhận...

Chiều nay, lúc mà cậu đến sông hàn tìm cô, cậu nhìn thấy cô đang nói chuyện vui vẻ với Sunoo. Thế nên cậu đã chọn đứng ở xa nhìn rồi lặng lẽ ra về trước như chưa từng có mặt ở đó.

"Em đâu cần phải vội vàng như vậy, anh sẽ cho em cơ hội làm tổn thương anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunoo