p2. 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc nói chuyện với Sunoo, cô nhìn thấy điện thoại Jungwon trong phòng. Cậu không phải đang nghe nhạc bằng điện thoại mình ở ngoài kia sao?

"Hôm qua... Có khi Jungwon biết chuyện rồi"

"Là lỗi của anh, để anh nói chuyện với Jungwon"

"Sắp tới em sẽ kết hôn với Jungwon..."

"Em có bằng lòng không?"

"Em đang suy nghĩ thật kỹ lại"
...

Tiếng ồn ào náo nhiệt của phố đêm. Eun Ji khoác tay Jungwon bước vào trung tâm thương mại. Hai người đi xem váy cưới.

Cô xem lấy từng bộ nhưng đều lắc đầu không ưng ý. Nhân viên phục vụ dắt cô vào một căn phòng. Bật đèn lên, một bộ váy cưới giáp đầy kim cương, loé sáng lên khắp phòng. Là cậu đã cố sắp xếp, cậu muốn cho cô một chiếc váy cưới đắt nhất mọi thời đại. Phải là cô dâu xinh đẹp nhất từ trước đến nay.

Nhưng phụ nữ càng xinh đẹp thì gan dạ càng thâm độc. Cậu biết.

Nhìn cô mặc bộ váy cưới sáng chói bước ra. Cậu muốn bỏ hết các bước tiến hành hôn lễ mà tiến đến bên cô ngay lúc này. Ước gì hôn lễ đã được làm xong.

"Được không"

"Này, có được không?"

" ...à, đẹp lắm, rất hợp với em"

Jungwon chở cô đến một nơi vắng vẻ. Gió nơi đây thổi mạnh như gào thét đến cắt da cắt thịt. Hai người đứng từ trên cao nhìn ngắm ánh đèn thành phố. Cậu ôm lấy cô từ phía sau, nhẹ nhàng ấm áp mang lại hơi ấm cho cô.

"Lạnh lắm"

Cầm lấy đôi tay bé nhỏ đang hứng chịu gió đêm lạnh ngắt. Cậu thổi hơi ấm vào tay, xoa xoa hôn lấy má.

"Em đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện của chúng ta"

"hmmmm... Anh nói trước đi"

"Anh chẳng có gì để nói cả, anh chỉ đang đợi đến ngày đó"

Eun Ji im lặng không nói gì thêm. Hai tay Jungwon vẫn ôm chặt lấy. Cô nhìn xuống trước mắt, chỗ này thật cao. Phát choáng đến tận gai óc. Cuộc sống cô khi kết hôn với Jungwon có phải sẽ lao xuống vực sâu, giống như chỗ này. Hay là sẽ lấp lánh giống như ánh đèn dưới kia. Cuộc sống ai cũng sẽ phải trải qua hôn nhân. Vấn đề là bản thân mình có bị cột chặt hay mất tự do...

Jungwon nhẹ buông tay rồi lùi lại vài bước.

"Hãy thật lòng với chính mình"

"Đây là cơ hội cuối cùng để cho em thoát khỏi anh"

Nếu cô trả lời là không đồng ý thì hôn nhân này sẽ bị hủy bỏ sao? Không đời nào, Jungwon sẽ không chịu buông tay cô. Nhưng câu này đặt ra để chắc chắn rằng cô sẽ không hối hận khi chọn đến với cậu. Và chắc nịch rằng cô sẽ là duy nhất của cậu, món đồ đắt giá mà không ai có thể lấy đi được nữa. (Trừ trường hợp cướp)

Đợi đã, Jungwon chỉ coi cô là món đồ. Đúng vậy, với Jungwon cô chính là một món đồ quý giá nhất mà cậu dành cả thanh xuân và tấm chân thành của mình đổi lấy.

Còn với cô, thật sự coi Jungwon là gì chứ? Một người con trai cô cất công tìm lấy, chờ đợi cậu ta 3 năm vào tù. Sự gặp lại không phải do sắp đặt là cô đã cố tìm kiếm cậu. Cho dù bây giờ tình cảm cô có chia ra 3 phần thì Jungwon vẫn là phần đặc biệt nhất.

Những năm tháng đi bên cậu thanh niên nghịch ngợm này rất đáng nhớ, cứ thế dừng lại lúc này không được.

Chẳng phải lúc trước cô luôn chờ đợi giây phút hai người được đi bên nhau sao?

"Em nói gì đi"

Cô mím chặt môi. Đây là sự quyết định cuối cùng trong tuổi trẻ...

"Em nghĩ kỹ rồi, em muốn được đi bên cạnh anh mãi"

Nếu có sai sót thì hai người sẽ làm lại. Cậu hy sinh, cô hy sinh tuổi xuân để đến bên nhau.

Cậu nở một nụ cười hạnh phúc, kéo lấy tay cô cho vào túi áo mình.

"Về thôi, về nhà chuyển hộ khẩu vào cuộc đời anh"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunoo