p2. 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwon châm điếu thuốc. Cậu tựa tay lên lan can. Hút.

Quay sang nhìn cô vợ của mình đang dọn dẹp lại căn phòng ngủ. Cậu nhìn bao nhiêu cũng không ra dáng người phụ nữ của mình. Trông giống một thục nữ hiền lành ngoan ngoãn nhưng đầy cao lãnh và bản lĩnh.

Trước khi yêu cậu, cô đã là người phụ nữ của người khác. Dâng lên sự trong trắng lần đầu tiên của mình cho Sunghoon, sau đó hắn phẳng tay vứt bỏ cô lại. Thật đáng tiếc thay cậu không phải người đàn ông đầu tiên của cô. Để có được trái tim cô cậu đã mất một thời gian khá dài. Cậu vẫn không tin được là Eun Ji đã là người của mình. Nhìn hai người cứ như cặp tình nhân trẻ chưa cưới...

Cậu đi vào trong ôm lấy cô từ phía sau. Ngửi thấy mùi thuốc lá hăng hắc từ phía cậu, cô cau mày hỏi.

"Lại hút thuốc à?"

*bật cười* "đúng rồi, muốn hút chung không?"

"Không muốn"

"Vừa hay anh hút hết rồi không còn dư lại cho em"

"Hút thuốc không tốt cho phổi đâu, đừng hút nữa"

"Ừm"

"Anh ừ rồi đó nhé"

Tất cả những điều cô không thích ở cậu, cậu sẽ từ bỏ hết.

Nhưng về công việc của cậu, cô chưa một lần nói về. Cô cực kỳ không thích cậu làm công việc đó.

Gần đây công việc của cậu gặp chút khó khăn. Có vẻ như có người đã phát hiện ra chỗ để đồ bí mật của cậu.

Nghe thấy tiếng xe dừng lại, cô chạy vội xuống.

Jungwon nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe được hạ xuống một nửa. Tóc mái dài rũ xuống che hết mắt, nhìn khuôn mặt cậu mệt mỏi.

Cô gõ tay nhẹ lên cửa kính. Jungwon mở mắt, vuốt tóc sang hai bên cho nhìn rõ.

"Chiều nắng mệt mỏi lắm phải không?"

Cậu mỉm cười với cô, mở cửa xe đi ra. Hôm nay cậu về sớm.

Trong cái oi bức của nắng hè. Cậu lái xe đưa cô đi chơi. Công việc cậu rất bận nhưng cậu luôn dành thời gian cho cô.

Đi đến bãi biển. Ánh nắng chiều lúc này tắt dần đi, ánh nắng đốt cháy đi xuống nhường chỗ cho hoàng hôn.

Hai người cầm tay nhau bước đi trên bãi cát, gió biển thổi đến mang một chút mát lạnh. Ở phía xa kia thủy triều đang dâng lên, những con sóng nhỏ vỗ bờ, vào đôi chân bé nhỏ đang dẫm chỗ cát ướt.

Mặt trời đỏ như lòng trứng đang lặn dần xuống biển chỉ còn thấy nửa mặt. Ban ngày nóng bức là vậy như gió đêm lạnh lắm.

Một ngày lại kết thúc.

Chân cô dẫm phải một mảnh thủy tinh. Jungwon bế cô lên, đi đến một ghế nằm bãi biển, đặt cô ngồi xuống. Cẩn thận quỳ xuống xem vết thương nhỏ đang chảy máu.

"Ai mà lại làm vỡ thủy tinh ở đây, làm người con gái của Jungwon tôi đây bị thương rồi"

Cô chỉ mỉm cười. Cậu như một đứa bé càn nhàn, sao mãi không trưởng thành thế nhỉ?

"Đau lắm không?"

"Không" *lắc đầu*

"Mình về nhé"

"Em vẫn muốn ra biển"

"Chân em bị thương rồi, để cát vào vết thương thì nguy hiểm lắm đó"

Cậu từng có hàng chục vết thương do đánh đấm, nghịch dại nhưng một vết thương nhỏ bé của Eun Ji lại khiến cho cậu đau lòng, cậu không nỡ để cô bị thương cho dù vết thương đó chỉ nhỏ như sợi tóc.

"Em muốn ra biển" *cắn môi*

Nhìn ánh mắt mong chờ và muốn lao đến biển của cô...

"được rồi, vậy lên đây nè"

Cậu ngồi trước mặt cô. Cô nhảy lên lưng cậu, hai tay ôm lấy bờ vai rộng lớn, hai người chạy đến với nước biển.

"Cho em xuống"

"Không được, vết thương em sẽ bị nhiễm trùng"

"Nước mặn giúp chữa lành vết thương mà..."

"Nước biển đầy vi khuẩn chữa lành vết thương đâu ra"

Không cho cô xuống.

Jungwon yêu biển và yêu Eun Ji.

Sau một buổi chiều đi chơi mệt mỏi hai người quay trở về nhà.

Jungwon lấy khăn lau tóc cho cô.

Nhìn đôi môi hồng hào, căng mịn này cậu thật muốn cắn cho chảy máu ra.

Cậu cúi xuống gần mặt.

"Thôi nào, tóc em đang ướt lắm"

"So Eun Ji"

"Sao anh gọi tên em đầy đủ vậy? Anh làm em căng thẳng rồi đó, em làm gì khiến anh không vui à?"

"Anh nghĩ...chắc em cũng đã nghe qua công việc của anh rồi"

"..."

"Anh xin lỗi vì đã không nói cho em trước, anh biết em có chút lo ngại..."

"Là lỗi của em, do em không hỏi nên anh mới không nói"

"Jungwon, anh có thể bỏ công việc này đi không, em lo cho tính mạng của anh"

"Không sao đâu mà"

"Em vẫn lo"

"Gia đình anh làm công việc này trong băng đảng chục năm rồi, đường hoạt động cũng khép kín..."

"Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện"

"..."

"Anh thôi được không?"

"...Cho anh thêm thời gian để rút khỏi đó nhé"

"Ừm, anh nhớ nha"

Jungwon hôn lấy cô.

"Đừng bỏ anh đi, được không?"

"Không đâu mà"

Cậu sờ lên cái khuyên tai cô đang đeo, cái khuyên tai của cậu mà lúc trước cậu đã đeo vào cho cô.

"Cưới cũng đã cưới rồi, em không yêu buộc phải yêu, em không thoát được đâu" *cười*

"Ai nói em muốn thoát khỏi anh, hả? Em sẽ ở với anh cho đến khi anh chán em thì thôi"

"Em nói rồi đấy nhé"

...

Cô vẫn giữ liên lạc với Sunghoon và Sunoo. Thỉnh thoảng lại hỏi thăm nhau vài câu.

Sunghoon đang nghi ngờ về chuyện Jungwon đứng đầu làm ăn trái phép.

- dạ em nghe

Anh hỏi cô về công việc của Jungwon. Có phải anh đã đề phòng theo dõi cậu? Cô không thừa nhận nhưng một người không biết nói dối như cô đã để lộ sơ hở khi bị anh tra hỏi.

- em đang che giấu cho Jungwon

Cả người cô run lên, cầm không chắc điện thoại.

- anh sẽ chỉ muốn tóm lấy băng nhóm của Jungwon và không làm hại gì cậu ta cả.

Nhưng Jungwon và bố cậu là một trong những người cầm đầu trong đó, cô không thể nói ra và cô biết sẽ không ai phải hy sinh cả, muốn tóm lấy được họ đâu phải dễ. Hơn nữa những người làm việc phạm pháp họ sẵn sàng trừ khử mấy tên cản đường, Sunghoon chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm vì dám truy tìm đường dây hoạt động bí mật.

- anh lo cho cái thân mình trước đi

Cô cúp điện thoại.

____________________________________

"Chết tiệt, là hắn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunoo