p2. 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwon trở về. Cô vẫn chưa ngủ, đang cày phim trên máy tính của cậu.

Cậu cởi bỏ cà vạt và áo khoác vứt xuống sàn. Trong cái áo sơ mi trắng hờ hững mấy cúc trên không cài. Chạm tay vào ga giường, ngồi xuống. Ôm lấy eo, chui vào lòng cô.

"Muộn rồi ngủ thôi bae"

Cậu hôn lên cổ, tựa đầu vào bờ vai bé nhỏ của cô vợ mình, nhìn màn hình máy tính. Cô đưa tay lên sờ sờ, nghịch tóc của cậu.

"Đợi em xem xong tập này rồi mình ngủ"

"À, mà anh không đi tắm sao"

"Anh mệt quá để sáng đi"

"Đồ ở bẩn, đi tắm mau lên, không là em để anh ngủ với chiếc cà vạt và cái áo của anh đang dưới sàn kia đó"

"Được rồi, babe quyền lực nhất, nói cái gì anh cũng sẽ tuân theo"

Jungwon ngoan ngoãn đi tắm rồi mới lên giường ngủ với cô. Tập phim của cô cũng đã kết thúc, cô tràn vào lòng cậu ngủ.

Mãi cậu vẫn không thể chìm vào giấc ngủ được.

"Eun Ji"

"Cái gì vậy babe"

Cô trả lời trong buồn ngủ. Cậu mở hai con mắt mình trong đêm tối, có nên nói với cô chuyện này?

"Em... Nếu giữa anh và Sunghoon chỉ được cho một người sống sót thì em sẽ chọn ai?"

"Anh nói gì vậy cái thằng khốn, anh không được chết, chúng ta còn chưa có đứa con nào..."

"Được rồi, anh đã hiểu"

"Anh phải sống đó, anh mà chết là em sẽ vứt cái khuyên tai của anh đi"

"Ừm"

Jungwon ôm chặt cô vào lòng ngủ. Cô nằm trong vòng tay anh, hai tay ôm chặt. Hai mắt nhắm nhưng trong lòng cô cảm thấy bất an. Cô như hiểu ra một chút gì đó. Công việc của cậu bây giờ đang đứng trước bờ vực sâu, ngày mai cậu chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Jungwon hôn lên mái tóc cô, ngửi mùi hương của cô. Cậu không dám buông tay, cậu sợ sẽ mất đi cô mãi. Tính mạng của cậu chả là gì, với lại cậu đâu dễ dàng bị họ bắt được. Thứ cậu lo sợ là tính mạng Sunghoon. Băng đảng khi phát hiện ra Sunghoon là cảnh sát đã mai phục đường đi và những nơi cho là sẽ có sự xuất hiện của anh, chỉ đợi mai là ra tay giết anh. Vì anh đã nắm được đường buôn ma túy và mạng lưới buôn bán của băng đảng.

Jungwon không nỡ để những người trong bang phái của mình giết Sunghoon nhưng nếu không ra tay trước thì chắc chắn người chết sẽ là cậu. Mà để Eun Ji biết được hành động tàn bạo của mình thì...

Cậu từng làm nhiều chuyện trái với đạo đức, trái với lương tâm mình nhưng chuyện giết người thì... Không đời nào...

Sáng sớm khi Eun Ji còn say giấc nồng trên chiếc giường của 2 người. Nhìn cô vợ mình trông thật giống một nàng thơ quý giá. Có được rồi nhưng sao cảm giác sợ sẽ mất đi trong lòng cậu lại áp lớn đến vậy, vẫn không an tâm có được đi bên cạnh cô suốt đời hay không?
...

Jungwon mặc đồ vào chuẩn bị cho hành trình nguy hiểm hôm nay.

"Cài giúp anh cái khuy áo"

Eun Ji đi lại cài khuy áo cho Jungwon. Thắt thêm cà vặt vào cho cậu.

"Anh sẽ không trở về nữa, có phải không?" *rưng rưng*

"Làm gì, anh sẽ quay lại với em mà"

"Anh hứa đấy nhé"

Jungwon hôn lên trán Eun Ji rồi rời đi. Cô nhìn theo bóng lưng cậu bước lên xe, không nói nên lời, nước mắt cô cứ thế rơi xuống. Cậu mà không quay lại thì phải làm sao?

Cậu nói dối giỏi lắm.

...

Eun Ji cả ngày không làm việc gì nên hồn. Cô đi đến chỗ bố chồng để nói chuyện với ông ta.

"Không có gì đáng lo đâu, mọi chuyện đã được sắp xếp cẩn thận hết rồi"

Ông ta đứng dậy đi ra ngoài ban công, đóng cửa lại, hẳn là nghe điện thoại. Eun Ji nhìn quanh phòng. Sao lại có ảnh Sunghoon ở đây?

Không biết ông ta đang bàn về chuyện gì cô không nghe rõ nhưng nghe thoang thoảng được một số câu.

"Đúng rồi"

"Diệt hắn ta"

"Park Sunghoon?"

Không lẽ ông ta định cho người giết Sunghoon? Không sai, đêm nay phải giết cho bằng được anh. Trước khi quá muộn, trước khi bí mật của ông bị lộ ra ngoài.

Eun Ji che giấu sự sợ hãi, rời khỏi đó.

Trở về phòng cô lo lắng. Phải gọi điện cho Sunghoon. Cầm điện thoại lên, run rẩy tìm số anh, trong cô lấp đầy sự căng thẳng.

Bây giờ gọi có quá muộn không?

Tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai. Sunghoon giật mình. Anh đang trong phạm vi hoạt động của bọn phạm tội, anh đã quên để chế độ im lặng. Anh nhìn thấy là số cô, nhấc lên. Nhỏ giọng.

- Sunghoon

- anh nghe

- anh mau rời khỏi đó đi

- sao thế?

- nhanh lên, em không có thời gian để giải thích đâu, cẩn thận và chạy khỏi chỗ đó.

- nhưng tại sao?

- nghe lời em đi, mau lên, có người đang muốn giết anh [...]

- được, anh biết rồi

Anh không muốn rời đi khi chưa hoàn thành nhiệm vụ nhưng anh ngửi đâu đó như mùi máu tanh. Có cảm giác bất an như mình sắp sửa gặp chuyện gì đó không hay...

Sunghoon cẩn thận quan sát rồi đi ra khỏi chỗ đó. Ở đấy gần với căn cứ hoạt động bí mật của bọn làm ăn phạm pháp, không lẽ cô không muốn anh bắt lấy Jungwon nên đã doạ vậy. Anh có suy nghĩ lệch lạc, anh sẽ không làm chết người. Anh sẽ bắt sống Jungwon. Nhưng vẫn là phải nghe lời người con gái này.

Băng nhóm chờ mãi mà không thấy sự nhúch nhích của bên phía Sunghoon họ. Theo nghe ngóng được thì đêm nay phía cảnh sát sẽ cho người đến đây.

Đã lên kế hoạch tỉ mỉ nhưng... Không lẽ bên phía cảnh sát đã biết kế hoạch này? Đang định đánh lừa để bắt lấy từng người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunoo