p2. 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Ji trằn trọc không ngủ được. Đã gần 1 giờ sáng. Cố nhắm mắt lại nhưng vẫn không thể chìm vào giấc ngủ.

Jungwon vẫn chưa thấy về. Chỗ nằm của cậu nguội lạnh, cô đưa tay ra sờ chỗ ngủ Jungwon. Cậu hứa rồi mà, cậu sẽ về ngay thôi.

Từng phút trôi qua đều như thật dài, thời gian như ngưng lại. Không gian im ắng đến đáng sợ. Thôi cố đợi thêm chút nữa.

Cô nghe thấy thật rõ tiếng đập trong tim mình và tiếng kim đồng hồ treo trên tường, cứ vang lại bên tai. Đêm tối bao trùm không gian căn phòng, cô cứ nghĩ những chuyện không hay làm lạnh cả sống lưng.

Cô mò lấy điện thoại, bật đèn flash soi lên chiếc đồng hồ. Nhìn chằm chằm sự nhúc nhích từng cái của kim chỉ giây không chớp mắt. Âm thanh này thật nhỏ bé nhưng cô cảm nhận như chói tai. Thật kinh dị, 12 giờ đêm đã qua, giây phút sinh tử đã qua rồi... Không lẽ Jungwon thật sự xảy ra chuyện. Chưa lần nào cô lại cảm thấy lo lắng và bất an đến thế này.

*cốc cốc*

Cô giật mình đánh rơi điện thoại. Theo cái ánh sáng nhỏ của màn hình, cô nhặt điện thoại từ gầm giường lên.

Đi mở cửa.

"Cô chủ, cậu chủ đã về"

Cô thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng mà..."

Nghe vậy cô chạy vụt xuống. Chân trần chạy phệch phạc từ cầu thang trên tầng xuống phòng khách.

"Ôi..."

Jungwon cả người đầy máu me nằm trên cái ghế dài. Thở một cách đầy mệt mỏi không lên hơi. Máu chảy từ người cậu xuống ghế, rơi khắp sàn. Doạ cô sợ càng thêm sợ, cô lo lắng xót thương nhưng chẳng dám lại gần. Cô sợ máu. Ôi thật kinh tởm. Không lẽ người ngất lại là cô?

Cô cắn chặt răng, đôi mắt rưng rưng, cất giọng nói run rẩy.

"Jungwon...anh...sao lại thành ra thế này?"

Jungwon cố lấy hơi thở không nói nên lời, quay sang nhìn cô.

"Ông chủ, cậu chủ bị thương nặng lắm chúng ta phải đưa tới bệnh viện ngay"

"Đừng quá hoảng cậu ta có 3 mạng, không chết được đâu"

Ông ta lạnh lùng trên mặt nhưng nhìn những vết thương của Jungwon, ông biết cái chết đang cập kề đến.

"Cô đã gọi xe cứu thương chưa?"

"Tôi gọi rồi thưa ông"

Đang bàn công việc làm ăn thì bị cảnh sát vây lấy. Mọi người chạy tán loạn, đội trưởng đội cảnh sát hạ lệnh bắn và truy sát. Cậu bị trúng hai phát đạn, bị cảnh sát truy đuổi, cậu chạy qua rừng đầy cây gai. May mà vẫn giữ được cái mạng về đến nhà...

Eun Ji cất giấu sự sợ hãi tiến lên, quỳ xuống bên cạnh. Cầm tay cậu lên.

"Anh sẽ không sao đâu..."

"...anh...xin...lỗi..."

Jungwon giơ bàn tay nhuốm đầy máu lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt cô.

"Đừn..g... khóc..."

"Mau đưa Jungwon đến bệnh viện đi"

Jungwon lúc này thở gấp gáp. Đã trôi qua chục phút vẫn chưa thấy xe cứu thương đến. Cô khóc lóc cầu cứu mọi người giúp cậu.

Bố cậu lo lắng, mặt tối sầm, hung hăng cõng cậu lên lưng đi đến xe. Tự ông lái xe đưa cậu đến bệnh viện chứ đợi lũ chậm chạp đó có khi chết người mất. Đợi họ đến được đây chắc Jungwon khô máu rồi.

Những người phụ việc lau sạch vết máu dưới sàn. Phải che giấu thật kỹ bí mật này...

Cô vì muốn cứu mạng Sunghoon mà chính cô đã hại Jungwon. Cô đã nói với Sunghoon về căn cứ hoạt động của băng đảng nên anh thông báo cho đồng đội mình ra vây bắt.

Cô đâu biết rằng cả hai tính mạng này không thể cùng tồn tại. Jungwon sống thì Sunghoon phải chết còn nếu Sunghoon chết thì Jungwon mới được sống.

Sẽ không có ai phải chết cả, cô đã tính toán hết rồi.

(Đăng giờ này có ai đọc không?)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunoo