p2. 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Ji nhìn Jungwon nằm trên giường bệnh. Da màu nhợt nhạt, môi trắng bệch khô khan, hai mắt nhắm lại, tóc rũ xuống che hết khuôn mặt yếu ớt. Hình ảnh này thật khác lạ, không giống người con trai nghịch ngợm và tràn đầy sức sống lần đầu tiên cô gặp chút nào.

Con người khi yêu vào rồi sẽ trở nên thảm hại đến vậy.

"Ông chủ cho gọi cô"

Eun Ji vuốt nhẹ mái tóc Jungwon. Hôn lên mặt. Cô quay về nhà gặp bố chồng.

...

"Ra ngoài hết đi"

Trong phòng chỉ còn lại ông và cô.

Ông ta ngồi vác chân lên, tay cầm quyển sổ dày. Đang xem cái gì đó.
Cô đứng trước mặt không xa.

"Bố cho gọi con có chuyện gì ạ?"

Ông ta trừng mắt lên, gập bụp quyển sổ trong tay.

"Cô vẫn coi chúng ta là người một nhà hả? Con rắn cái độc"

Ông ta đứng lên. Tát vào mặt cô một phát thật mạnh. Cô ngã xuống.

"Cô đã hại con tôi còn dám gọi tôi là bố sao?"

"Con xin lỗi"

Cô sợ hãi không dám to giọng.

"Con không nghĩ là sẽ thành ra thế này, con chỉ..."

"Câm miệng, không qua mắt được tôi đâu, cô nghĩ tôi là ai chứ? Người đàn ông đó còn quan trọng hơn cả tính mạng chồng cô à?"

"..."

"Nếu con tôi mà chết tôi sẽ treo sống cô"

Eun Ji bị bố chồng đuổi về nhà mẹ đẻ.

Cô không được phép lại gần Jungwon. Cô chỉ có thể đứng sau tấm kính cửa nhìn Jungwon đang hôn mê trong phòng. Cậu phải truyền máu vào trong cơ thể, do mất máu quá nhiều nên đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

"Về thôi"

Sunoo đón cô về nhà mẹ đẻ.

______________________________________

"Cái gì? Hắn ta đánh em?"

Cô gật đầu.

"Nhưng nhẹ thôi, với lại lỗi tại em..."

"Em không hề có tội hay lỗi gì, ông ta đó, người có tội, vì mấy người như ông ta mà xã hội mới xuất hiện nhiều tệ nạn đến thế này"

Eun Ji cầm tay Sunoo.

"Anh đừng nói cho ai biết được không, Sunoo"

"Em xin anh đó"

Anh quay sang nhìn cô, chạm ánh mắt. Ánh mắt cầu xin của cô mong manh đến khó tả, cứ chợt nao lòng như chính nỗi buồn theo ánh mắt chạm vào trái tim anh.

"Em đã yêu Jungwon?"

Hai hàng lông mi cô rũ xuống. Không dám nhìn thẳng ánh mắt anh.

"Phải không?"

"Em vốn yêu anh ấy từ trước rồi, chỉ là không quá mạn nồng nhưng giờ Jungwon anh ấy là hôn phu của em... Em phải có chút trách nhiệm"

Anh cắn răng thất vọng.

"Em yêu cậu ta thật rồi"

"Em xin lỗi, em không thể thực hiện lời hứa với anh"
...

______________________________________

"Eun Ji..."

Thật đáng lo. Jungwon khi tỉnh dậy câu đầu tiên là gọi tên cô, nhưng cô lúc này đang ở nhà mẹ đẻ...

"Con trai con tỉnh rồi"

Bà rưng rứng nước mắt.

"Mẹ... Eun Ji đâu?"

Phải nói thế nào với cậu đây? Bà ghét cô, bà không muốn con trai yêu quý của mình biết là cô bị chồng mình đuổi về.

"Cô ta bỏ đi rồi"

"Bỏ đi đâu?"

"Cô ta bỏ về nhà mẹ đẻ, cô ta không muốn chăm sóc người bệnh..."

"Eun Ji không làm thế đâu, cô ấy yêu con"

"Không hề..."

Cậu kích động chạy ra ngoài.

Bà ta hạ lệnh cho người giữ cậu lại đưa quay trở lại phòng.

Vết thương của cậu đang nghiêm trọng, bà ta không muốn nhìn thấy cậu làm chuyện ngu ngốc nên đã cho người gọi Eun Ji đến.

"Con bình tĩnh đi mẹ đã gọi cô ta rồi"

"Con muốn gặp Eun Ji ngay bây giờ"

"Nào con trai, cố đợi một chút"

Cậu bất lực đập đầu vào gối.

"Trong vòng 30 phút mà không thấy Eun Ji đến đây thì con sẽ đi tìm"

Bà ngồi xuống bên cạnh, vuốt tóc cậu lên, nhẹ nhàng nói.

"Sao lại vì một người đàn bà độc ác mà thành ra thế này chứ"

"Eun Ji không độc ác, cô ấy là một thiên thần"

Jungwon bật khóc. Cậu biết, Eun Ji không thật lòng yêu cậu. Cậu biết tất cả mọi chuyện nhưng trong trái tim cậu Eun Ji mãi là một thiên thần.

...

"Cô ta đến rồi"

Eun Ji đứng ở ngoài nhìn vào. Cô không dám lại gần.

"Vào đây"

Cô chậm rãi từng bước đi vào.

"Eun Ji..."

"Con nằm yên đấy"

Cô vào đến. Bà mẹ đứng dậy rời đi.

"Cô còn làm cho con trai tôi mất kiểm soát nữa là cô coi chừng tôi đó"

"Vâng thưa mẹ"

Jungwon nhìn cô, khóc lóc như một đứa trẻ. Cô cúi xuống ôm cậu vào lòng mình.

"Thôi nào, em đây"

"Sao em dám bỏ đi như thế hả?"

"Em...xin lỗi"

"Em xin lỗi rồi chưa phải là xong đâu, em biết không anh cứ nghĩ khi mở mắt ra em sẽ ngồi bên cạnh nhưng... Đáng sợ lắm lúc anh nhìn xung quanh không thấy em đâu"

"Không phải bây giờ em đã ở trước mặt anh rồi hay sao"

Cô lau những giọt nước mắt của cậu, nhẹ hôn lên môi.

"Em đã bỏ về nhà mẹ đẻ? Vì em không còn yêu anh nữa sao? Em chán ghét anh rồi sao? Em thất vọng vì anh làm công việc phạm pháp đó sao? Em đã từ bỏ được hôn nhân này rồi sao? Em muốn quay về với Sunghoon sao? Em quên câu nói của em rồi hay sao?"

"Không phải thế"

"Vậy em bị người khác đuổi về nhà mẹ à?"

"...không phải"

Jungwon kéo cô lại. Tay ôm lấy tóc.

"Em tự ý đi về nhà mẹ sao?"

Cô mím môi lại, gật đầu.

"Lần sau... Em có thể nói dối anh được không?"

"Anh thích nghe em nói dối, em biết không khi em nói dối là em yêu anh anh vui lắm, vậy nên lần sau em hãy nói dối anh là em bị bố hoặc mẹ đuổi về nhé"

"Ừm"

...

Cậu tựa đầu vào ngủ. Tay vẫn nắm chặt tay cô.

"Hãy chắc chắn với anh rằng khi anh tỉnh lại em vẫn ngồi đây nhé"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunoo