p2. 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng dài dằng dặc nằm trên giường bệnh cuối cùng cũng kết thúc. Jungwon cùng Eun Ji quay về nhà.

Tiếng ồn ào náo nhiệt của phố đêm. Hai người ngồi trên xe riêng, do Jungwon lái.

"Em muốn đi chơi đâu đó không?"

"Anh vừa mới khỏi thôi chúng ta về nhà đi"

"Cánh tay anh còn đau không?"

"Đau lắm"

"Làm sao giờ anh có lái được xe không vậy?"

"Anh đùa thôi, không đau nữa"

"Đùa chả vui chút nào"

"Em... Em sẽ yêu anh như cách anh yêu em chứ?"

"Anh hỏi nhiều quá rồi..."

"..."

"Anh còn muốn em yêu anh như thế nào nữa đây?"

"Anh muốn nhiều hơn thế nữa"

"Được thôi nhưng cho em thêm chút thời gian, em sẽ yêu anh nhiều hơn"

...

Không ai có thể ngăn cản được tình cảm của cậu dành cho cô. Bố mẹ cậu cũng đành bất lực giữ Eun Ji lại.

Cô ở lại ngôi nhà này nhưng chẳng còn tư cách gì. Cô sẽ không còn lấy một cơ hội nào để được làm hại đến Jungwon. Tất cả những người trong cái nhà này theo dõi từng nhất cử nhất động của cô, cô chỉ có thể quanh quẩn trong phòng ngủ và phòng khách.

"Mẹ anh làm hơi quá rồi, em đừng ghét bà ấy"

"Ừm"

"Nếu em muốn ra ngoài thì chúng ta sẽ cùng đi"

"Thôi, mẹ sẽ la anh đó"

"Anh không quan tâm đâu, ngoài cằn nhằn mấy câu ra thì mẹ chẳng làm được gì cả"

"Haizzz sao mọi người cứ nghĩ em sẽ giết anh chứ, em đâu phải người như thế"

"Anh không nghĩ thế nè, anh tin em yêu anh"

Cô bật cười. Lấy tay che lấy hai con mắt mình, tóc xoã xuống mặt. Jungwon thật là cố chấp và ngu ngốc, trò lừa dối của cô cũng cạn kiệt. Cô có thấy mình hơi quá đáng nhưng...

"Rồi một ngày em sẽ yêu anh thật lòng thôi"

"Ừm...thôi nhé, em buồn ngủ rồi"

Cô đi lên giường, nằm thẳng xuống. Kéo chăn đắp lên người. Jungwon từ từ đi lại nằm bên cạnh.

Cô quay lưng lại với cậu. Tay gối lên đầu, cô muốn giả vờ ngủ say đi, cô quá mệt mỏi và sợ hãi khi phải sống với gia đình này.

"Em nghe anh nói không?"

"Anh biết em chưa ngủ, em không thể chìm vào giấc ngủ nhanh như thế được"

Cậu quay người ôm lấy cô. Thì thầm mấy lời vào tai cô.

"Trước khi anh chết hãy nói câu yêu anh cho anh nghe một lần nhé"

"Thằng khốn, anh toàn nghĩ đến chuyện chết vậy, em không cho anh chết đâu"

"Em yêu anh"

Cô xoay người lại. Hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng từng chút xoa dịu tâm hồn cô đơn và trống vắng của cậu.

Hình như bên cô lâu nay cậu chưa một lần thật sự có được cô.

"Em đừng nhớ về Sunghoon nữa nhé"

Cậu để ý từng chút hành động của cô. Cậu thấy tên Sunghoon vẫn được cô ghi lên mấy tờ hoá đơn hay giấy linh tinh, cậu tủi thân lắm.

"Trái tim anh chảy máu mất rồi đó"

Cố gắng nói với một giọng điệu vui vẻ pha lẫn với ghen tuông. Thật sự rất đau, cậu muốn bật khóc.

"Để em chữa lành cho nhé"

Lần đầu tiên cậu không thích cô nói dối. Nếu cô đã thật sự muốn làm tổn thương cậu thì cần gì phải ngọt ngào như vậy. Cậu sẵn lòng đón nhận.

"Hôm qua em đã khóc"

"Anh biết mà"

Cô nên thật lòng với cậu rồi. Cô bị trói buộc trong cuộc tình này mãi không thoát ra.

"Em yêu anh"

"Ừm"

"Em thật lòng đó"

"Ừm"

"Anh không tin em hả?"

"Anh luôn tin em vô điều kiện"

"Em thật lòng yêu anh"

Nước mắt cậu chảy xuống ướt gối. Dù cô có đang nói dối thì ngàn lần cậu vẫn tin.

"Anh nói rồi mà, một ngày nào đó em sẽ yêu anh"

"Anh...mình có thể bỏ công việc đó đi được không"

"..."

"Nguy hiểm lắm..."

"Anh sẽ bỏ nhưng..."

Cậu đã bị đối tác của mình thâu tóm. Muốn dừng lại bây giờ đâu dễ dàng như vậy.

"Em muốn chúng ta sống cuộc sống như bao người bình thường"

"Đợi anh giải quyết xong việc của mình rồi chúng ta sẽ đi đến một nơi khác sống một cuộc sống bình thường"

"Anh đang gặp vấn đề gì sao?"

"Đừng hỏi nữa, ngủ đi"

"Em đang đợi đó, nhanh lên nhé"

"Ừm"

Cậu hôn nhẹ lên trán Eun Ji. Ôm lấy cô ngủ. Ngày đó sẽ sớm đến thôi.

...

Eun Ji biết cậu bây giờ đang gặp vấn đề rắc rối trong công việc.

Cậu hy sinh vì tình yêu của hai người đủ rồi, lần này cô sẽ hy sinh.

Chỉ cần đến cùng hai người có thể đi bên nhau...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunoo