p2. 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungwon"

Eun Ji tựa tay vào lan can. Ánh mắt nhìn về một nơi xa đó, không xác định. Jungwon quay sang lắng nghe.

"Cho em phản bội anh thêm một lần nữa nhé"

"..."

"Chỉ lần này nữa thôi"

"...em định làm gì?"

...

Jungwon từ quán bar bước ra. Cô ra khỏi nhà một ngày nay không thấy về. Nghe lũ bạn cũ nói thấy cô thường xuyên đến đây nhảy nhót.

Cô đã không còn bị giam lỏng. Có lẽ cậu đã quá chiều chuộng và buông thả với cô rồi.

Cô đâu hiểu cảm giác của cậu. Đang đau đầu vì công việc còn thêm trò trốn tìm của cô nữa.

"Em đây rồi"

"Về nhà thôi"

...

"Jungwon nếu có gặp đối tác làm ăn của anh thì anh đừng nói cho hắn ta là em là hôn thê của anh nhé"

"Sao lại vậy?"

"Cho em chút tự do đi"

"Haizzz thôi được rồi, anh chiều em điều cuối và là lần cuối"

...

Eun Ji trở thành một dân chơi, chơi bời nhảy múa. Đi đêm về muộn.

Jungwon bắt gặp cô đang ân ái mặn nồng với tên đối tác tồi của mình.

Cô nói dối hay đấy nhưng quá rõ ràng còn gì. Cậu muốn lái xe của mình tông vào chiếc xe đó. Cho cái tên khốn kia chết đi. Nhưng còn Eun Ji...

*ting*

Cậu cầm điện thoại lên. Tin nhắn Eun Ji gửi.

'Cút khỏi đó đi'

Cậu tức giận không thể làm được gì. Đập mạnh vài phát vào bàn lái. Quá đáng, cô nhìn thấy cậu rồi mà, cô đang cố ý.

Jungwon quay xe. Phóng với tốc độ chết chóc về nhà.

Cậu đập cửa phòng. Vung tay ném hết mọi thứ trên bàn. Đập đi những thứ quý giá trong căn phòng. Dù có đập lấy bao nhiêu thứ cậu cũng không vui lòng và cảm thấy đủ. Cậu không thể bình tĩnh lại. Không kiểm soát được hành động của mình nữa rồi.

Jungwon lôi hết tất cả quần áo của Eun Ji trong tủ ra... Đập ảnh cưới, đập tất cả mọi thứ... Trút cơn giận vào đồ đạc của cô...

Đang cao trào. Tên đối tác kia giữ chặt eo cô, tay sờ soạng khắp người cô. Hôn mặn nồng...

Cô đẩy gã kia ra.

"Em phải về nhà rồi"

"Chúng ta còn chưa xong mà"

Cô kéo khóa váy. Đẩy cửa xe bước ra.

Gã kia đuổi theo túm lấy tay cô.

"Cứ thế bỏ đi sao?"

"Em xin lỗi, hôm qua em đã gặp được một người khác. Anh ta yêu em hơn anh, trẻ hơn anh, tài giỏi hơn anh và tốt hơn anh nhiều"

"Anh có nhiều tiền, anh sẽ cho em mọi thứ"

"Anh ta cũng có thể cho em được, anh ta cũng có nhiều tiền"

Gã tức giận.

"Hắn ta là ai?"

Cô ngang nhiên bước đi.

"Yang Jungwon"

"Yang Jungwon hả?"

"Đúng"

"Hắn ta sắp chết đến nơi rồi em còn muốn theo sao?"

"Không đời nào, anh không thể đánh bại Yang Jungwon"

"Em thách anh à?"

"Đúng, nếu anh có thể loại trừ được sự tồn tại của Jungwon trên thế giới này thì em sẽ trở thành món đồ độc quyền của anh"

"Em đợi đó"

"Đang đợi đây, nhưng anh không đời nào làm được như thế"

Cô giơ ngón giữa ra.

"Cơ thể anh bắt đầu cháy đuôi rồi kìa"

Cô bỏ về.
...

Về đến nhà. Cô đi lên phòng, mở cửa phòng ra. Jungwon đang ngồi trên một đống lộn xộn. Khuôn mặt tức giận không thể nguôi. Căn phòng sang trọng biến thành một cái ổ chuột mất.

"Em vui lắm phải không?"

"Anh...em về rồi"

Cậu đứng dậy. Manh động cầm hai vai cô tra hỏi. Mạnh tay xé rách bộ váy của cô.

"Em vượt quá giới hạn của anh rồi đó"

"Lúc đầu anh trao cho em sự tự do, đưa cho em cơ hội làm tổn thương anh nhưng những điều em làm quá đáng quá rồi"

"Em thích hắn ta lắm đúng không, vui sướng lắm đúng không? Em không cần đến anh..."

"Hắn ta với em chưa làm gì cả" *hét lớn*

"Em nói dối"

"Anh không tin em nữa"

"Rồi anh sẽ biết là em đang làm vì cái gì"

Cô hất hai tay cậu ra. Bước đi dọn dẹp căn phòng.

Jungwon đi lại, tát vào mặt cô một cái. Cậu không dám tát mạnh.

"Bên này nữa"

Cô thật sự có chút tức giận, xoay mặt bên kia cho cậu tát nốt.

"Em..."

Sự tức giận của cậu đã hoá nước mắt. Người con gái này, lại một lần nữa xé nát trái tim cậu rồi.

...































































(Tôi xin lỗi nha, vườn vừa 18 tuổi theo tuổi hàn là 19 thôi mà tôi đã viết một chiếc fic như này. Thôi thì viết cũng đã viết rồi mọi người hãy coi như đây là fic mở đầu cho những fic trưởng thành của em ý sau này. Tôi thật sự sorry, cảm thấy có lỗi với bé quá nhưng vẫn cứ viết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunoo