p2. 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Ji nhớ những ngày tháng bên cạnh Jungwon. Nhớ vị cay của khói thuốc lá trong miệng cậu, nhớ những lúc cùng cậu hút chung điếu thuốc. Trên người cậu luôn nồng nàn mùi rượu, ở bên cạnh cậu luôn cảm thấy an toàn.

Jungwon anh còn đó không?

Số liên lạc của Jungwon cô vẫn giữ, chỉ là không dám gọi và từ lúc đó cô không còn gọi nữa nên bây giờ không biết như thế nào?

Trong những giây phút mơ hồ và nhớ nhung cô ấn gọi...

Vẫn đổ chuông. Cô vội vàng tắt đi.

Bên kia Jungwon thấy Eun Ji gọi đến, cậu vẫn còn lưu tên, giữ số đàng hoàng. Jungwon gọi lại.

- ...alo

Eun Ji đang nghe?

- ừmhhhh mình...đây...Jungwon đây

- à

- vừa nãy gọi có chuyện gì không?

- ...

- à mà phải Eun Ji không vậy?

- đúng rồi ạ...

Jungwon nghe nói là Eun Ji thì lòng vỡ òa. Đã rất lâu rồi. Từ khi hai người gặp nhau lần cuối. Từ lúc cô theo Sunoo và chuyển trường đi đã gần 2 năm. Tại sao cô lại ra đi không một lời và kể từ đó cậu chẳng còn gặp lại cô nữa. Bởi vì cô chính là người thân, tình yêu và là bạn của cậu. Nhớ cô, nhớ cô lắm nhưng biết nói gì đây?


- chúng ta... Gặp nhau một lần đi, đã rất lâu rồi...

- được thôi

- gặp ở đâu bây giờ?

...

Ngày hẹn gặp đã đến. Jungwon hồi hộp, lo lắng ngồi đợi rất lâu, sợ cô sẽ không đến nhưng cuối cùng cô đã đến và hình ảnh của cô ngay khi xuất hiện trước cửa đã khiến cậu bất ngờ. Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào...

Jungwon không thể giấu nổi cảm xúc của mình. Miệng không ngừng mỉm cười vì hạnh phúc nhưng mắt đã ngấm lệ, cậu như sắp bật khóc...

"An-ngeong-ha-se-yo!"

"Ne! An-ngeong!"

Cô ngồi xuống đối diện. Hai người đều ngại ngùng không dám nhìn thẳng đối phương. Từng thân thiết đến vậy mà? Giờ đây ngay cả một câu hỏi thăm người trước mặt cũng không dám nói. Bầu không khí ngượng nghịu, hai người cúi gầm mặt xuống ăn uống...

"Hmmm~"

Jungwon lấy khăn giấy lau nhẹ dầu ăn dính trên khoé miệng cô.

"Chỗ này của em bị bẩn..."

"...cảm ơn nhiều"

Sau khi ăn uống xong bước khỏi nhà hàng, Eun Ji vẫn giữ vẻ mặt nghiêm minh tỏ vẻ trong cô sáng suốt không có tâm tư...

Jungwon khoắc tay lên cổ cô, thành thạo và quen thuộc như lúc trước, làm giảm bớt đi khoảng cách gần 2 năm xa cách của hai người.

"Suốt 2 năm qua em đã đi đâu?"

"Em...chuyển đi theo Sunoo và bây giờ học cùng trường với anh ấy"

"À"

"Em lúc chuyển đi không nói với anh một lời nào cả, đáng ghét"

*cô cười* "tại lúc đó vội quá"

Hai người vừa đi bộ vừa nói cho nhau nghe về những chuyện mà mình đã trải qua. Đi cả một đoạn đường dài, bây giờ cũng đã muộn...

Eun Ji chạy đi đằng trước Jungwon. Cô quay mặt nhìn cậu, vừa lùi vừa nói.

"Jungwon hận em lắm đúng không?"

"Đúng rồi"

"Thôi bây giờ em đã ở đây và chân thành xin lỗi anh, em y..."

Cô dừng lại.

"Sao?"

"...không có gì...cả"

Eun Ji quay lưng lại, đi nhanh hơn.

"Đã 22h rồi chúng ta nên về thôi"

Jungwon ôm cô bất ngờ từ phía sau.

"Chưa thể về được"

"..."

"Em một chút cũng không nhớ anh sao?"

"Có, nhớ lắm"

Cô chỉ âm thầm nghĩ trong lòng. Jungwon đi đến trước mặt cô, hai tay đặt lên vai.

"Em đã hẹn hò với ai chưa?"

*lắc đầu*

Jungwon tiến lại gần, cô lùi lại xa hơn. Cô đang căng thẳng, không dám đối mặt với cậu.


Thật sự chọc tức Jungwon, tay cậu vòng quanh eo, kéo lại gần mình.

Hôn lấy.

Eun Ji sao dám phản kháng, cô đợi nụ hôn này rất lâu rồi, bây giờ chỉ đợi lời tỏ tình từ cậu...

"Eun Ji anh nhớ em lắm"

"..."

"Em có nhớ anh không?"

Sao cứ phải hỏi mấy câu hỏi vớ vẩn như thế, nhìn ánh mắt này chưa đủ nói ra tấm lòng cô sao? Nếu 2 người còn thân thiết như trước chắc chắn Jungwon đã bị cô đánh cho một cái.

"Có chút"

"Có chút thôi sao?"

"...nhiều chút"

"Vẫn chỉ là nhiều chút thôi hả?"

Jungwon dường như đã nhìn ra sự ngại ngùng trong ánh mắt cô. Cậu ta mỉm cười trêu cô tiếp.

"Em sẽ không thoát khỏi anh đâu"

"Em có lùi đi bao nhiêu bước đi nữa thì tay anh ôm chặt lấy em rồi, không bước qua anh được đâu"

"Em đâu có muốn bước qua..."

"Đừng rời xa anh nữa nhé!"

Eun Ji gật đầu.

Jungwon vẫn không muốn buông tay khỏi, giữ lấy cô một hồi. Cô vẫn chưa quên lời hứa đó chứ?

Cô đã chịu yêu cậu chưa?

Chắc chắn là có...

Eun Ji hôn trả lại Jungwon một nụ hôn nhẹ. Cuối cùng hai người cũng đã dám nhìn thẳng mắt đối phương để bật cười với nhau.

...

Tiếng dây xích sắt đang kêu rè rè ở phía sau lưng Eun Ji. Càng lúc càng gần, cô có dự định chẳng lành.

Jungwon hai tay giữ lấy mặt cô.

"Đừng quay đầu lại"

"Có chuyện gì sao?"

"Không có"

Nhưng âm thanh này đang đi lại gần.

Jungwon cởi bỏ chiếc áo của mình khoác lên cho Eun Ji. Nhẹ nhàng kéo khoá lại.

"Em...hãy đi thẳng, cho dù có chuyện gì cũng đừng quay đầu lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunoo