p2. 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn chưa được nghe lời tỏ tình từ phía Jungwon. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?

Không được, cô không thể cứ thế bỏ mặc Jungwon cũng càng không thể quay lại. Lại phải cầu cứu Sunoo?

Eun Ji chọn cách quay lại. Nhưng quá muộn rồi. Không thấy người đâu cả, trên đường dính đầy vết máu nhưng không rõ là vừa mới xảy ra chuyện gì. Eun Ji lấy điện thoại ra gọi cho Jungwon, mấy cuộc rồi vẫn không bắt máy. Cô ngồi xuống khóc.

"Cô gái"

Một người đàn ông khoảng 30 tuổi khẽ gọi.

"Cháu bị đau ở chỗ nào à?"

"K..hông...chú...vừa nãy có thấy một chàng trai mặc áo đen cao tầm m7 rưỡi đâu đây không ạ?"

"vừa nãy có rất nhiều thanh niên đánh nhau ở đoạn đường này, chú nhìn thấy cảnh đó sợ quá nên chỉ quan sát từ xa"

"Đánh nhau?"

"Hình như có 2 đến 3 người mặc áo đen nên chú không biết..."

"Họ đi đâu rồi?"

"Phía kia...Ê...cháu định đi đâu?"

Eun Ji chạy vụt đi theo hướng đó, vừa chạy vừa gọi cho Jungwon.

"Làm ơn bắt máy đi mà"

Tìm mãi không thấy Jungwon.

Ở phía xa trước mặt cô một nhóm côn đồ đang đi về. Cô ẩn mình vào một hẻm nhỏ, đợi khi lũ đó đã đi qua thì mới ra. Họ vừa đi làm gì về nhỉ?

Cô cầm ảnh Jungwon đi hỏi khắp nơi. Từ tàu điện ngầm cho tới chỗ vắng có người đứng chờ xe buýt...

"..."

Không biết Jungwon từ đâu chui ra đứng trước mặt cô...

"Đi khỏi đây nhanh họ đang tìm chúng ta"

Cậu kéo cô đi.

Lần trước Jungwon đã đánh đại ca của lũ kia trong quán bar nên họ tìm cậu để trả đũa.

Eun Ji hất tay Jungwon, dừng lại.

"Tại sao vừa nãy anh lại bảo em đi"

"Nhanh lên, tìm chỗ nào ẩn nấp rồi anh giải thích"

"Em gọi điện anh còn không nghe nữa là sao?"

Jungwon kéo cô ép vào tường.

"Em biết không tiếng chuông điện thoại chính là vũ khí giết anh đó, suýt nữa thì anh..."

"Anh xin lỗi... Vừa nãy không thể nghe"

Eun Ji đánh liên tục vào Jungwon.

"Thằng khốn, có biết là em lo lắng cho anh lắm không hả"

Jungwon ôm cô vào lòng.

"Đừng khóc, anh không sao hết"

"Trên mặt đầy vết thương như vậy mà còn nói không sao, đúng là... Khiến cho em đau lòng"

Eun Ji đưa Jungwon về căn phòng của Sunoo và cô.

"Không thấy Sunoo đâu cả, anh ấy đã đi đâu nhỉ?"

"Sunoo và em ở chung sao?"

"Ừm"

Jungwon có chút lo ngại gì đó.

"Nhưng anh ấy và em chỉ là bạn bè thân thiết thôi chứ không hẹn hò"

Cô đang nhấn mạnh điều này để cho Jungwon biết cô chưa hề yêu ai.

Cô lấy nước ấm và thuốc ra, lau nhẹ lên những vết thương của Jungwon.

"...còn đằng sau lưng nữa..."

Jungwon quay lưng lại. Cởi bỏ áo. Trên lưng cậu toàn vết thương, bắp tay cũng đầy thương tích mới...

Cô bị sốc trước điều này, cô không dám tưởng tượng ra cảnh cậu bị đánh vừa nãy. Cố gắng kìm lấy nước mắt, cô nhẹ giọng hỏi:

"Còn chỗ nào nữa không?"

"Hết rồi"

"Anh...nằm úp xuống đi..."

Bị dây xích sắt đánh vào lưng. Thật là khủng khiếp. Cô nhẹ nhàng bôi thuốc lên tấm lưng trần đầy thương tích nặng...

Cố gắng nén chặt nước mắt như vậy nhưng vẫn không được. Nước mắt cô rơi xuống tấm lưng Jungwon...

"Chảy máu ra rồi"

"Chắc chắn là rất đau"

"Em đang khóc phải không?"

Eun Ji cắn chặt môi, không nói nên lời. Cuộc sống này đúng là quá tàn nhẫn với cậu. Ngay cả bản thân cô cũng rời bỏ cậu đi mà chẳng chút luyến tiếc.

Jungwon mặc lại áo vào. Cậu có chút áy náy, lâu như vậy mới gặp lại cô nhưng chẳng để lại dấu ấn tốt đẹp gì, chắc cô sẽ nghĩ cậu vẫn là một tên không ra gì như ngày xưa.

"Anh...đã bỏ hút thuốc rồi"

"Anh bây giờ đang cố gắng kiềm chế cảm xúc và kiểm soát hành động của mình để có thể bình tĩnh được mỗi khi có ai cố gây chuyện..."

Cậu nguyện thay đổi tất cả những thói quen xấu của mình vì Eun Ji.

Những thứ đơn giản làm cho cậu say. Thứ cậu say sưa mãnh liệt nhất từ trước đến nay là Eun Ji, cô hơn cả thuốc phiện. Cô không biết là bản thân mình tuy rất đơn giản và bình thường nhưng khiến cho Jungwon sống chết muốn có bằng được.

"Em và Sunghoon còn liên lạc không?"

"Hmmm em vừa mới gặp Sunghoon cách đây vài hôm"

"À...(Giá mà anh ta là một tên khốn)"

Đối mặt với người con gái cậu chờ đợi tình cảm từ phía cô ấy suốt 2 năm qua, lại một lần nữa không dám bày tỏ. Cậu sợ lại bị từ chối lần nữa, trong quá khứ cô gái này luôn tỏ vẻ thích cậu nhưng cuối cùng lại đi với người khác. Hiện giờ, cô ấy vẫn vậy, luôn khiến cho cậu nghĩ cô ấy cũng có tình cảm với mình. Nếu Eun Ji thật sự thích cậu thì đã chấp nhận tình cảm này lâu rồi...

Có lẽ là cô đang đợi?

"Chúng ta hẹn hò đi, đây là lần thứ 31 anh nói câu này với em rồi đó"

"Đây là lời tỏ tình sao?" *cười*

Cô lại bắt đầu rồi, lấy hết dũng khí nói lại câu nói của 2 năm trước thêm một lần nữa rồi lại nhận lại sự thất vọng. trong ánh mắt này đã nói lên tất cả là cô cũng có chút dao động nhưng sao vẫn cố gắng coi mọi chuyện chỉ như lời nói đùa. Thay vì hỏi lại sao cô không gật đầu đồng ý đi, chẳng phải cô cũng muốn bên cạnh cậu sao?

Jungwon áp sát mặt vào, cô không tránh, nhắm mắt lại...Rõ ràng là cũng thích người ta mà sao lần nào cũng bỏ qua cơ hội cho người ta đến bên mình.

Jungwon hôn lên trán Eun Ji.

"Anh thật sự rất ghét em của hiện giờ"

"..."

"Anh biết em đang đợi điều gì, xin lỗi vì anh đã làm cho em thất vọng"

"Anh yêu em...đây là sự thật, anh yêu em từ rất lâu rồi"

"...anh..."

"Lần này anh không nói đùa hay trêu nữa đâu, anh yêu em"

"Anh không quan tâm em có trả lời thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ coi là em đã đồng ý và từ bây giờ sẽ bắt đầu xác định mối quan hệ yêu đương này"

"Nhưng mà anh có quan tâm đến quá khứ của em không?"

"Tất nhiên là không rồi, anh sẽ yêu em, vô điều kiện"

Eun Ji oà khóc. Cô ôm lấy Jungwon.

"A, em đụng vào vết thương anh rồi"

"Em xin lỗi, yêu anh Jungwon-ssi~"

(Tôi bị tơ tơ lơ mơ vì vừa mới uống một chút bia nên không biết mình đang viết cái gì nữa. Thôi để sáng tỉnh táo rồi soát lại)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunoo