p2. 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eun Ji anh về rồi"

"Em ngủ ngon không vậy? Anh xin lỗi vì hôm qua để em ngủ một mình trong phòng..."

Sunoo đứng hình. Bước ra từ phòng ngủ của Eun Ji là Jungwon. Điều anh lo ngại nhất cuối cùng cũng đến rồi, anh ước Eun Ji mãi mãi không thể gặp lại Jungwon nhưng...

"Có chuyện gì vậy?"

Eun Ji bước ra.

"Ô, anh về rồi à"

"Ừm..."

"Chào, lâu rồi không gặp"

"...chào"

"Jungwon đang bị thương nên sẽ ở đây với chúng ta vài ngày"

Sunoo không nhìn, tháo giày, vứt đồ ăn anh mua về lên bàn. Anh để lại một câu nói thờ ơ rồi đi vào phòng mình

"Thế nào cũng được"
...

_____________________________________

*BỘPPPP*

Tiếng tay đập xuống bàn làm cho cô giật mình. Mạnh đến nỗi những giọt nước trong ly rung lắc tràn ra.

Cô ngước lên nhìn. Sunghoon đang cầm trong tay một ly rượu vang đứng cạnh đó. Thế giới này thật nhỏ bé làm sao...

"Lại gặp nhau rồi"

Có phải anh theo dõi cô không? Cô đã đổi biết bao nhiêu quán bar chỉ để không chạm mặt anh. Chỗ nào đi đến mà từng bắt gặp anh là cô không bao giờ vào lại lần nữa.

Eun Ji không trả lời, uống một ngụm ly rượu của mình chuẩn bị rời đi.

Bây giờ đã muộn, quán trống vắng người. Những người trong quán cũng bắt đầu về hết, trong quán lúc này đã trong không bóng người.

Sunghoon cầm lấy cổ tay cô.

"Nói một câu với anh thì em sẽ chết đi sao?"

Cô vẫn im không nói, giật tay...

"Được rồi, em không nói thì ta hành động thôi vậy"

Sunghoon hất tung mấy đồ trên bàn rơi xuống. Tiếng thủy tinh vỡ vang khắp không gian, rượu tràn lênh láng trên sàn...

Anh bế cô ngồi lên bàn. Nhìn một mạch từ đầu đến chân. Tóc rối, son đỏ, áo hở bó sát, váy thì ngắn cũn xẻ đùi, hở ra đôi chân dài trắng muốt cùng với một đôi giày cao gót cài quai. Đáng đời bị cưỡng bức...

Eo bị hai tay Sunghoon giữ chặt. Miệng bị anh khoá lại. Cô ra sức đẩy anh đi nhưng đâu có được, một người con gái sức yếu, anh mạnh như vậy làm sao thoát khỏi được đây. Trong cổ họng cô chỉ phát ra những tiếng "ưm ah"

Anh hôn lấy cổ, hôn tóc cô. Tay sờ lên đùi, làm váy càng dịch lên cao. Tay nhẹ nhàng nhưng những nụ hôn này không giống vẻ yêu chiều...

"...anh buông em ra..."

"Bây giờ em nói được rồi hả?"

"Muộn rồi"

Hai chân cô đang dang ra kẹp người anh ở giữa, làm sao có thể thoát khỏi. Eun Ji đánh mạnh vào người anh, những cái đánh này chỉ nhẹ như lông quét không làm đau được anh đâu.

Sau khi ngậm lấy đôi môi cô đỏ ửng anh kéo cô khỏi bàn, cô trẹo chân khi bị anh kéo xuống.

Anh lật người cô úp xuống bàn. Anh muốn hưởng thụ cơ thể xinh đẹp này từ phía đằng sau. Áo cô bị anh xé rách, đến cả áo ngực cũng đứt làm đôi

"Không, Sunghoon! Đừng mà!"

Chân cô đau không đứng vững...

Một tiếng tát *bốp* phát ra. Kim Sunoo đánh liên tiếp vào mặt Sunghoon, kéo Sunghoon áp sát mặt vào tường.

"Thằng khốn, mày còn muốn dày vò cô ấy cho đến khi nào?"

Sunghoon bật cười ha hả. Anh khoái chí, mọi thứ chưa được như ý muốn nhưng đã đến lúc anh phải đánh trả Kim Sunoo rồi.

Anh bật lại, đá cho Sunoo ngã xuống. Từ từ đi lại gần.

"Bạn gái cũ của tao, mày nhớ hãy nhớ lấy điều này. Dù cô ấy có không chấp nhận quay lại với tao đi chăng nữa thì cũng không đến lượt mày"

Sunoo đứng dậy. Ánh mắt tràn đầy sự tức tối.

"Ở đây là nơi làm ăn của người khác, mời ra ngoài cho"

Sunoo đưa tay chỉ bên ngoài, ra hiệu đi ra ngoài mà thách đấu...

Sunghoon bước ra trước.

Eun Ji xấu hổ, lấy tay che lấy phần thân trần truồng phía trên.

"Đừng nhìn em"

Sunoo cởi áo ra, quay mặt đi, đưa cho.

"Mặc vào đi"

Sunghoon đang đứng ở ngoài đợi. Sunoo thì thầm nhỏ vào tai cô.

"Mau đi khỏi đây"

"Còn anh thì sao?"

"Sunghoon thì là cái thá gì chứ, anh sẽ không sao cả"

Eun Ji đi từ cửa sau, chạy vụt đi.

Chân cô đau lắm, chỉ có thể chạy khập khiễng. Cô muốn thoát khỏi Sunghoon.

Không chạy nổi nữa rồi, cô lấy điện thoại ra gọi cho Jungwon đến đón...

"Nhỏ đó hình như là con lúc trước đi với Jungwon"

- bây giờ em đang ở đâu?

- em không biết *khóc*, một nơi vắng người... Mấy cái công trình cũ bỏ hoang...

- bật vị trí của em lên

- ...em sợ lắm...

- đừng quá lo lắng và hoảng anh đang đến rồi...

*phìu*

Một người đàn ông cao lớn, lạ mặt cướp lấy điện thoại của cô.

- Yang Jungwon đúng không?

- mày là ai?

- hừm, bạn gái mày đang ở chỗ tao, muốn cô ấy sống thì ra đây.

Họ bịt miệng Eun Ji lại. Lôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunoo