10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Sunoo mặt ỉu xịu nằm chèm bẹp trên giường.

Jungwon với nghĩa vụ của một anh bạn cùng phòng thấy thế nên đi đến chỗ Sunoo đang phơi thân, ngồi thẳng lên lưng người ta.

"Ôi dồi ôi cái lưng tôi..." Jungwon nghe được Sunoo kêu lên ai oán.

"Có chuyện gì hay sao mà nay anh trầm tính thế?"

"Không muốn nói..."

Jungwon thấy nó có vẻ không muốn nói thật nên leo xuống khỏi người Sunoo, bẹo bẹo cái má mềm như mochi của thằng anh ruột heo của mình.

"Bao giờ cần người tâm sự thì gọi em nhó."

"A~ gì đây?" Sunoo phì cười. "Tự dưng ấm áp quá nè~"

"Có gì đâu ngại, cần nói chuyện cứ gọi em."

"Biết rùi~"

-----

Đêm hôm khuya khoắt, tự dưng có ai đó nằm mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà.

"Mày thấy không, thằng ẻo lả đấy í, eo nhìn nó đẹp mà nết kì vãi."

"Ê mày nam tính lên một tí xem nào?"

"Vui cái rớt bố nó cái đàn ông."

"Mày như này sau làm sao lấy vợ?"

"..."

Sunoo thở dài.

"Anh chưa ngủ à?"

"A giật mình-"

"Em xin lỗi, nhưng muộn rồi đấy?"

"Em cũng chưa ngủ mà..."

"Quả nhiên anh có vấn đề."

Jungwon rời giường mình rồi sang giường có Sunoo đang nằm ôm gối, chui vào chăn anh nó rồi thản nhiên giật cái gối trong lòng Sunoo ra để nằm.

"Ơ thằng nhóc này?"

"Đó, có chuyện gì kể đi."

Sunoo cũng khá chần chừ. Bởi nó có nhiều chuyện để kể vô cùng.

"Cảnh báo là không phải chuyện buồn gì đâu."

-----

Sunoo từ bé sức khoẻ nó không tốt, nhiều lần đến bệnh viện khám mấy ngày liền, sau khi xuất viện thì khoảng 2 tuần sau lại đến lần nữa cũng vì vấn đề sức khoẻ.

Sunoo có rất ít bạn, nói đúng hơn là nó khó kết bạn.

Không phải không ai muốn chơi với nó mà là nó không thể chơi với chúng bạn, bởi vì ngày nào nó cũng ở nhà với sự chăm sóc của bố mẹ. Sunoo vẫn lớn lên và phát triển đều đều, vẫn thông minh, vẫn tiếp thu kiến thức tốt, học ổn, chỉ là sức khoẻ nó không được bằng đám bạn.

Bù lại Sunoo nó được cái dẻo dai. Bọn gái trong lớp còn phải ngưỡng mộ mà. Sunoo rất dễ thương theo lời của mấy nhỏ trong lớp, đứa con gái nào cũng thích nó, quý nó như một đứa em trai, chỉ muốn bao bọc nó suốt. Còn đám con trai thì đứa thích đứa ghét.

Nói thật, Sunoo đâu dặt dẹo đâu?

Sunoo không hiểu luôn đó, nó thấy nó bình thường mà? Chỉ là nó có chút khác với mọi người thôi... Không khoẻ nên nó không hoạt động mạnh, nó ghét mấy trò đánh nhau, đuổi nhau của mấy thằng con trai trong lớp, ghét mấy trò bạo lực của tụi nó. Sunoo lúc nào cũng tránh xa đám đó, nhưng cuộc sống của nó lúc nào cũng bị chúng nó can thiệp, bắt làm này làm kia, nó không làm thì bắt đầu chê bai nó, nói xấu nó, rêu rao khắp nơi, tâng bốc sự thật...

Mà chúng nó đâu biết càng nói Sunoo càng được quý hơn...

Nhưng không phải Sunoo không quan tâm mấy lời đó.

Sát thương lắm đó, chỉ là nó không muốn thể hiện ra.

"Sunoo đừng buồn, chúng nó bị chẩu á." 

"Đúng ời, Sunoo dễ thương mà."

"Bé điệu của tụi tuiii~<3"

Sunoo nghe vậy cũng vui lắm.

Sunoo thích được khen, đương nhiên ai cũng biết, chính nó cũng biết.

Ai trên đời chả thích được khen?

"Suốt ngày chỉ biết làm bộ làm tịch để được khen."

"Ít nhất nó không làm trò trẻ trâu mất dạy như bọn mày."

"Nhưng bọn tao đàn ông phải thế."

"Đàn ông mà đánh đấm nhau, nói xấu sau lưng nhau, chê bai, chửi bới nhau, thì cũng chẳng khác gì bọn đàn bà."

"Mày nói mày à?"

"Tao còn đàn ông hơn thằng đàn bà như mày."

Sunoo từng chứng kiến một bạn nữ chơi thân với mình phản đối ý kiến của một bạn nam mà rất ghét Sunoo.

Ngầu thật đấy!

Sunoo cảm kích vãi chưởng.

Sunoo không hướng nội đến mức bị nói xấu không biết phản kháng, chẳng qua chúng nó không cho nó chen lời vào thôi.

Cũng chẳng phải chuyện gì đáng buồn đâu.

Sunoo biết có người quý nó cũng có người ghét nó, nhưng nó cũng đâu thiếu bạn đến mức phải thuyết phục đám người hạ thấp nó để tâng bốc bản thân ấy làm bạn mình?

-----

"À..." Jungwon gật gù.

"Túm lại là anh nghĩ về suy nghĩ của mọi người về anh thôi, chứ chẳng có gì tâm trạng đâu." Sunoo mất gối ôm nên vòng qua người Jungwon ôm thằng bé.

"Mặt anh cứ xị ra một đống, em lại tưởng anh có chuyện gì."

"Không có đâu, haha."

"Thực ra em thích anh lắm luôn."

Sunoo ngừng cười, ngước lên.

"Cái hồi mới vào nhà trọ này em bám anh suốt à." Jungwon nghịch tóc Sunoo. "Anh nhìn đáng yêu cực, em cũng thích tính cách của anh nữa. Nó vô tư vô lo ấy, tự nhiên lắm. Anh còn thân thiện nữa."

Tự dưng được khen nhiều cùng một lúc, Sunoo thấy mặt nóng lên.

"Lúc được cùng phòng với anh thề em thấy hào hứng lắm luôn."

"Th- thế hả... Anh không biết luôn..." Sunoo bối rối nhẹ.

"Hề hề, là vậy đó. Em thích anh Sunoo lắm."

Là thích thôi nhé=))

Hai đứa đều hiểu thích mà Jungwon nói đơn thuần là tình anh em.

"Còn nữa, sắp đến sinh nhật anh rồi đúng không?"

"Ơ, em biết à?"

"Biết chứ! Anh thích mua gì hay đi đâu không? Hôm đó đi chơi với em?"

"Uầy, Jungwon tốt với anh quá~" Sunoo ôm cậu chặt hơn, tâm trạng cũng khá lên nhiều.

Jungwon cười khúc khích.

"Thôi, ngủ đi, khuya lắm rồi. Mai còn đi học hai đứa á."

"Ừm. Jungwon nằm đây đi." Sunoo không buông tay khỏi người cậu, cứ ôm vậy thôi.

Jungwon để im cho Sunoo ôm mình, sau đó mắt díp lại, buồn ngủ quá đánh luôn một giấc.

Sunoo có gối ôm mới, ngủ ngon lành cành đào.

-----

"Hai đứa này đêm qua chúng mày thức đúng không?" Heeseung càu nhàu, giật chăn hai đứa ra. "Dậy ĐI HỌC!"

"Lại còn ôm nhao, thấy lần đầu luôn ớ." Jay cầm điện thoại chụp lia lịa.

"Dễ thương ghê." Jake vừa nói vừa kéo tay Jungwon. "Mày có dậy ngay không thì bảo?"

"Em dậy em dậy, đau quá bỏ ra!!!" Jungwon la oai oái.

"Ai cù em đấy dừng lại coi?!" Sunoo kêu toáng lên, rụt chân thúc trúng bụng đứa nằm bên cạnh.

Jungwon kêu "hự!" một tiếng rồi vẫn phải đứng dậy ôm cái bụng đáng thương của mình lết vào nhà vệ sinh.

"Jungwon ơi anh xin lỗiiiiiii!!!"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro