9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết là Ni-ki đang ốm thì Jay và Jake sang phòng nó chăm ngay lập tức, thằng bé khoẻ hơn hẳn, ăn ngon ngủ tốt, không kì kèo gì luôn.

4 người kia biết liền thấy tủi thân.

"Jay-hyung hông nấu cơm em không ăn đâu huhuhu!!" Sunoo lăn ra đất giãy đành đạch ăn vạ. "Jay-hyunggggg xuống đây đi mà!!!!"

"Jake-hyung tụi em thèm mỳyyy!!" Jungwon cũng gọi với lên. "Tụi em đói lắm rồi hyungieeee!!"

"Đừng bỏ đói tụi tui màaaa!!!" Sunghoon leo lên tận phòng đập cửa. "Làm ơn đi mà bọn này xin lỗiiiii!!"

"Jake ơi Jongseong ơi!!" Heeseung là chủ nhà cũng phải xuống nước năn nỉ. "Tụi anh xin lỗi mà, tại hai đứa hôm qua về muộn quá..."

"Tắc đường."

Bọn này nghe được giọng Jake từ trong phòng.

"Jake? Mày vừa nói hả?" Sunghoon dí tai vào cửa.

"Ma nói đấy." Jay đáp lại rồi đủng đỉnh nằm gác chân lên tường, gối đầu lên bụng Jake.

"Ban ngày rồi đừng doạ tụi em!" Sunoo lết đến bên cánh cửa. "Em đói quá cho em ăn... hyungie ơi em đói..."

"Sunoo đói quá biến thành con ma đói rồi!" Sunghoon bảo. "Cứu nó đi hai đứa bây!"

"Heeseung-hyung biết nấu." Jake trả lời.

"Anh gãy tay rồi." Heeseung nói dối trắng trợn.

"Điêu toa." Jay đủ thông minh để nhận biết sự giả dối trong lời nói của một con người.

Rốt cuộc sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thì 4 ông đực rựa bị nhốt bên ngoài vẫn phải tự thân vận động.

-----

2 ngày sau, mặc dù Jay và Jake có ra ngoài và Ni-ki đã khỏi ốm, hai người vẫn không chịu hé răng nói chuyện với mống nào tồn tại trong nhà. Ni-ki nhiều lần thuyết phục với làm nũng hai anh mà cũng chẳng được, em nó chán nó nhập hội hai anh luôn=))))

Tự dưng một gia đình 3 người được thành lập...

Sunoo tủi thân phát khóc đi được, thằng nhỏ liên tục bám đuôi hai anh, liên tục xin lỗi, cố gắng nói chuyện với hai anh, sau đấy chỉ nhận được cùng lắm là cái gật đầu của Jay và cái "ừm" của Jake.

Cả Sunghoon, cố gắng giúp đỡ hai đứa bạn mọi việc, chăm sóc tỉ mỉ cận thận từng li từng tí các thứ cho hai đứa chúng nó rùi xuống nước xin lỗi liên tục, chúng nó chỉ thả vào mặt cậu một câu "Không ai nhờ." và chỉ có thế...

Jungwon và Heeseung biết chúng nó chê nên buồn quá, chỉ biết ngày ngày nhảy popping cho đỡ buồn ngoài phòng khách.

Thực ra cũng chả giận gì đâu, thiệt đó, chỉ là hai đứa Jay Jake đang bị deadline bài tập dí nên không có thời gian cho mọi người. Mà mọi người chả ai hiểu, tưởng chúng nó giận nên nhiều lần xin lỗi mà hai đứa thậm chí còn không biết chúng nó xin lỗi vì cái gì.

Hiện tại chỉ có Ni-ki là tiếp xúc bình thường với hai thằng chúng nó, thế là tự dưng em lại là người bị theo dõi, đi đâu làm gì cũng có người theo sau, chẳng hiểu để làm gì.

"Sao lại theo dõi em dữ zạ?" Em nó hỏi.

"Tụi này muốn biết tình hình của hai thằng kia." Heeseung làm mặt nghiêm túc.

Ni-ki phụt cười.

"Biết để làm gì anh ơi? Hai ảnh dạo này bận tối mặt ra, ai rảnh mà cập nhật tình hình cho mấy anh?"

"Bận cái gì cơ? Nó có giận tụi anh nữa không?"

"Không giận nữa đâu, hai ảnh hờn được có 1 tối thôi à!"

"Ơ thế hai ảnh bận gì?" Jungwon nhảy popping mệt rồi thì lững thững đi đến.

"Cày bài tập á. Trường hai ảnh dạo này có dự án chung, hôm bữa đi vắng cũng là để học với tìm hiểu ấy."

"Ni-ki biết nhiều ghê~" Sunoo huých huých vai em.

"Đâu có, hai ảnh nói với em mà."

Tức là túm cái quần lại là hai ông có giận nữa đâu=))) Nhảy popping tiếp đi cho đỡ chán.

-----

Đang làm bài tập thì Jake nghe có tiếng nhạc xập xình. Không biết từ đâu nhưng chẳng hiểu sao càng cố lờ đi thì tiếng nhạc nó càng to, không tài nào tập trung nổi. Jake chạy ra khỏi phòng thì thấy Jay nó cũng đang ngó xuống tầng cắn môi như ngăn bản thân không mở mồm ra chửi, nó thấy Jake thì chạy đến kéo bạn lại rồi chỉ chỉ.

"Bọn này khùng rồi mày." Jay thì thầm.

Jake nhìn xuống rồi cũng thầm đồng ý.

Dưới nhà, họ Yang đang nhảy popping, họ Lee đang cầm chổi nhảy B-boy, họ Park tên S đang bay nhảy trên không trung và bạn nào đó họ Kim đang lắc đýt zô cùng thích thú trên nền nhạc xập xình của bài hát Ni aI wO 💃oWo Ai nI ✨Mi xUe bInG cHenG 🎶 tiAn mI Mi 🤡 remix.

Jake và Jay đứng trên lầu nhìn xuống mà mặt nhăn lại trong vô thức.

"Có phải tao không để ý không mà mọi người tự dưng "vấn đề" thế?" Jay đẩy lại kính.

"Không, đó giờ mà. Tao còn có giấy chứng nhận tâm hồn tụi nó cơ." Jake tiếp lời.

"Giấy chứng nhận tâm hồn?"

"Tao là đang không muốn nói giấy chứng nhận tâm thần đó. Tinh tế xíu đi trời."

"À à..."

Hai đứa bĩu môi đi vào phòng, không hề biết "thằng con" mình đang ngồi dưới đó nhìn lên với ánh mắt cầu cứu.

"Cứu em... ai cứu Riki với..."

-----

Hết cách rồi.

Nếu làm ồn cũng không khiến hai đứa chúng nó ra khỏi phòng...

"Quãi thật chứ làm cái gì đấy??" Jay la lên.

"Đột nhập căn cứ, giải cứu đồng đội." Jungwon đội nồi lên đầu làm lộ hết đống đen thui dưới đáy nồi mà Heeseung cố giấu Jay.

"Đi ra cho tụi anh học." Jake đẩy thằng nhỏ ra.

Xong bị Sunoo đẩy vào=)

"Không, anh học gì thì học, đừng có hòng cách xa tụi này." Sunoo phán. "Tự kỉ cả đôi đấy."

"Tự kỉ sao được mà tự kỉ." Jake bật cười.

"Nhưng mà sắp hết hạn nộp rồi..." Jay chun mũi nhìn lịch. "Còn nốt ngày mai thôi, mà đã xong đâu?"

"Thì bọn anh giúp cho?" Heeseung chỉ vào mình. "Không biết nhờ à?"

"Nhưng tụi em muốn tự làm cơ..."

"Nhiều người làm vẫn nhanh hơn mà." Sunghoon đọc đống tài liệu muốn hoa con mắt. "Để bọn tao giúp mày kiểu làm này làm nọ, bọn mày chỉ việc thu thập tài liệu các thứ thôi?"

"Làm này làm nọ là làm khùng làm điên à?"

"Đừng có nghĩ xấu về người ta thế trứuuuu!"

"Ni-ki muốn giúp không?" Heeseung hỏi cái đứa đang ngồi tựa vào chân ông anh guột để anh xoa đầu như một con mèo.

"Em á? Muốn!"

"Đó, Ni-ki nó cũng muốn giúp."

Jay và Jake nhìn nhau.

Xong tự dưng hai ông bật cười là thế nào hử???

-----

Thì tại nhìn mặt nhau nó mắc cười quá thôi chứ có gì đâu haha 🤡

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro