3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đã dần quen với việc làm tại nhà rượu, tuy nhiên hắn vẫn chưa thể lấy rượu một cách thông thạo như những người khác, may là cả tuần nay Jimin không dùng rượu ở những tủ mà Jungkook quản lý, nhờ vậy mà hắn đã có thời gian tìm hiểu được nhiều hơn.

Dayeon, Yuri, Jan, Taka là những người bạn đồng hành cùng Jungkook tại ngôi nhà này. Họ đã hướng dẫn rất nhiều cho hắn vì cả bốn người đều hiểu ông chủ vô cùng khó tính đến kì quái , nếu không vì đồng lương quá hậu hĩnh, họ chẳng bao giờ bán mạng vào một nơi mà cái chết có thể đến bất kì lúc nào.

Trong khi cả năm người đang vừa lau dọn vừa trò chuyện, đồng hồ cũng đã điểm mười giờ, tức là họ đã lau dọn được ba giờ đồng hồ rồi, và một cảm giác chẳng lành nhanh chóng ập đến khiến tất cả đều lạnh sống lưng. Jungkook tròn mắt kinh ngạc khi các tủ rượu âm tường bỗng dưng bị che khuất bằng một bức tường khác, những tủ rượu tại phòng khách nơi bọn họ đang lau dọn cũng từ kính trong suốt chuyển sang ngả màu chẳng thể nhìn vào bên trong.

-Chết rồi, ngài ấy đã đến rồi.

Không chờ cho Jungkook hiểu, cánh cửa đột nhiên mở bừng ra, Jimin sắc mặt đầy lạnh nhạt nhanh chóng bước vào, cả năm người đều nhanh chóng cúi gầm mặt chẳng dám ngẩng đầu lên.

-Ra ngoài!

Chẳng dám nán lại lâu, Jan liền nắm tay kéo Jungkook chạy ngay ra bên ngoài, và khi bước chân cuối cùng vừa rời khỏi phòng, cánh cửa một lần nữa đóng chặt đầy lạnh lẽo, giống như tâm trạng của cả năm hiện tại.

-Sao thế mọi người?

-Lúc nãy cậu đã lau dọn xong chưa?

-Em lau xong rồi đấy chị Yuri.

-Ngài Park đang đến kiểm tra, đối với ngài ấy, chúng ta chỉ có ba giờ đồng hồ để làm sạch tất cả, ngài ấy có thể đến kiểm tra bất cứ lúc nào nhưng đều sẽ là sau ba tiếng kể từ lúc chúng ta làm việc. Người mà cậu đang thay thế đã chết ngay khi ngài ấy kiểm tra có biết không?

Cả năm thầm cầu nguyện ông trời có thể cứu họ lấy một mạng, vì Taka, người yên lặng nhất từ nãy đến giờ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Cậu rất mong Jimin sẽ không đến những tủ của mình, nếu không hậu quả chỉ có một, và Taka mãi mãi chẳng còn cơ hội để sửa sai.

Đến hơn ba mươi phút sau Jimin mới bước ra ngoài, cái dáng vẻ kiêu ngạo ấy thật khiến người ta chán ghét. Jimin cho tay vào túi quần, ung dung bước đi như đã nắm chắc con mồi trong tầm tay, không còn đường nào để nó thoát khỏi. Ánh mắt ba phần khinh thường, bảy phần chế giễu đều dán chặt trên người bọn họ. Alpha, omega, beta, thậm chí là enigma nữa, với anh đều chỉ là ngọn cỏ thấp bé, chỉ cần anh muốn nó chết, không có chuyện nó sẽ được sống dù chỉ một giây.

-Quản gia, ông nói xem, tôi nên xử lý như thế nào đây nhỉ? Là do họ tắc trách, hay do ông vô dụng không dạy bảo được bọn người ngu dốt này, ông nói xem?

-Thưa ngài, là do họ ngu dốt, tôi đều đã rất nhọc lòng.

Cả năm người đồng loạt kinh ngạc khi nghe được lời nói của quản gia. Jungkook hiểu rất rõ ông ta vô trách nhiệm như thế nào khi người chỉ dạy Jungkook đều là bọn họ, ông chỉ hướng dẫn qua loa rồi bỏ đi chẳng thiết tha gì. Tên hèn này thật thức thời, thật biết cách bảo vệ cái mạng đáng chết của ông ta.

-Vậy là do cả năm người đều ngu dốt, không tiếp nhận lời của ông sao?

-Dạ đúng thưa ngài.

Jimin nhếch mép cười đầy khinh rẻ, đó là cách bọn người thấp kém ấy chà đạp lên nhau để có thể được sống sót, đổi trắng thay đen, ăn không nói có đã là bản năng sinh tồn của người thấp bé này rồi. Jimin vô cùng thích thú với sự cấu xé thế này, dù gì cũng chỉ là màn kịch nho nhỏ, mạng sống của họ chả là cái thá gì để Park Jimin này để tâm.

-Cậu trai ở ngoài cùng, ngẩng đầu lên xem nào.

Taka mồ hôi nhễ nhại không dám ngẩng đầu lên, cái chết đã cận kề và nếu không tự cứu lấy mạng mình, Taka sẽ thật sự trở thành cái xác nằm tại nơi đây.

-Thưa ngài, tôi…

-Ngẩng đầu lên!

Taka mắt đã đỏ hoe, muốn mở miệng cầu xin cũng đã không còn chút sức lực nào nữa. Đôi mắt ửng đỏ từ từ mở ra, và rồi con người ấy nhanh chóng được tử thần chào đón. Jimin không thích nghe lời giải thích từ bọn người này, mất thời gian và thật vô nghĩa.

-Lấy đó làm gương, còn nếu muốn chết thì cứ làm như thế. Quản gia, nếu có người thứ ba làm sai, thì người bỏ mạng sẽ là ông đấy, tôi chả có lí do gì để nhân từ với ông đâu.

-Tôi đã rõ thưa ngài, vậy chúng ta có cần tuyển thêm người mới không ạ?

-Giao hết cho tên alpha lặn kia đi, cậu ta đã rất mạnh miệng là có thể làm tất cả cơ mà.

Cứ như thế, Jimin mặc kệ tất cả để rời đi, đôi chân không chút do dự mà đạp lên cái xác vẫn còn hơi ấm ấy. Cả bốn người còn lại đều nuốt nước bọt đầy kinh sợ, và ông quản gia cũng không dám nán lại lâu sau những hành động đầy ích kỷ của mình.

Phải làm phần việc của cả hai người, Jungkook vô cùng áp lực vì vẫn chưa học thuộc được hết tên của tất cả tủ rượu ấy. Kể từ ngày hôm ấy, Jungkook mỗi ngày đều phải bưng rượu lên tận phòng của anh vào mỗi buổi sáng, ly rượu vừa đặt lên bàn liền phải chạy đến giúp Jimin lấy áo choàng tắm, hành động của hắn thuần thục vô cùng vì đã làm đều đặn suốt một tuần qua.

Trong tâm trí của Jungkook đều bị dãy hình xăm mặt trăng ấy xâm chiếm. Hắn không thể nào ngừng lại được ánh nhìn của bản thân mỗi khi thấy tấm lưng trần của Jimin. Đã có lúc Jungkook muốn chạm vào, nhưng rồi cũng nhanh chóng bừng tĩnh mà rụt tay lại, hắn không muốn chết một cách nhảm nhí thế này.

-Dù không có trong danh sách ngày hôm nay nhưng hai giờ nữa cậu hãy đem một loại rượu bất kì đến phòng làm việc của tôi, nhớ là phải mang hai chiếc ly phù hợp với loại rượu mà cậu lấy, đừng để bản thân tiếp diễn sai lầm như bọn người ngu ngốc kia.

Jungkook gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng riêng của Jimin, có lẽ là hôm nay Jimin sẽ có khách thì phải, Jungkook cũng nên chọn loại rượu nào đó thật phù hợp để không khiến Jimin trở nên tức giận và tước đoạt đi mạng sống của mình.

----

Ai chết giơ tay 🙋🙋🙋🙋🙋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro