4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vô cùng cẩn trọng trong việc chọn rượu vì hắn không muốn mình bỏ mạng về những việc nhỏ nhặt thế này, hắn quyết định sẽ đem cả chai rượu Whiskey và hai ly rượu lên, đàm phán công việc sẽ cần nhiều thời gian, hắn thà lựa chọn việc ở ngoài châm rượu, còn hơn cứ phải đi đi lại lại rót từng ly thế này.

Căn phòng làm việc của Jimin có hai cửa, cửa chính là lối đi của Jimin và khách, cửa còn lại là hướng để người làm như hắn đi vào. Người đàn ông ngồi đối diện anh nhìn khá dữ tợn, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm về phía Jimin. Jimin đã nói rằng khi nào chuẩn bị rượu xong cứ đem lên mà chẳng cần gõ cửa, thế là hắn cứ như thế đi vào bên trong.

Lối đi của Jungkook là hướng mà Jimin có thể nhìn thấy được hắn, còn người khách kia thì không thể. Jungkook cẩn trọng bước vào, Jimin đang cúi người để kí giấy tờ thì phải, và tên mập mạp kia đang để tay ra sau lưng để tìm thứ gì đó.

"Là súng! Tên đó muốn hại ngài ấy sao?"

Jungkook kinh hồn khi thấy tên khách kia đang từ từ rút súng từ phía sau để có thể giết chết Jimin khi anh đang sơ hở. Jungkook không nghĩ nhiều, mà phải nói là hắn không có thời gian để nghĩ, ngay khi súng được đưa lên cũng là lúc Jungkook cầm lấy chai rượu đắt tiền ấy đập vào đầu tên khốn kia.

-Arggg…!

Tiếng hét đầy đau đớn khiến Jimin buông bút mà ngẩng đầu, Jungkook cầm mảnh vỡ trong tay mà run rẩy, dù gì hắn cũng chỉ là một alpha lặn, hắn rất sợ đối diện với bản án khi chính bản thân đã ra tay giết người, điều mà cả đời một kẻ như hắn cũng không dám nghĩ đến. Một mạng người, cứ như thế mà mất đi sao.

-Làm sao thế, sao cậu lại làm vỡ rượu của tôi rồi?

-Ngài Park…súng…

Jimin lại vô cùng điềm tĩnh mà đánh giá tình thế trước mặt mình một lượt và rồi chính anh cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Jimin đứng lên, giẫm lên cái xác bê bết máu ấy mà tiến về phía hắn, một tên alpha lặn vừa mới giết người.

-Lau tay đi, cậu đã làm đúng rồi, không cần sợ, rượu vỡ rồi, không bắt đền cậu, đừng lo.

-...nhưng anh ta…anh ta chết rồi…

-Thì sao? Cậu là người của tôi, cậu nghĩ sẽ có ai dám làm gì cậu sao? Cầm lấy khăn này rồi lau tay đi. Đáng lẽ ra so với chuyện cậu đã giết người, cậu phải sợ vì đã làm vỡ rượu của tôi chứ. Cái xác ấy chả là gì cả, cậu có giết chết hắn, hắn cũng không giết được cậu, nhưng rượu của tôi vỡ, cậu nhất định sẽ chết, không biết sao? À mà thôi, cậu cũng vừa giúp tôi còn gì, cũng nên trả ơn có đúng không nào?

-QUẢN GIA!

Jungkook đứng một góc run rẩy đến mức mồ hôi thấm ướt cả người trong khi anh chẳng có chút nào là lo lắng cả. Sau khi quản gia chạy đến, Jimin chỉ từ tốn chỉ vào cái xác dưới đất rồi ra lệnh cho cả hai người còn lại đang có mặt trong phòng cùng anh.

-Cho người dọn dẹp tất cả, cậu và cả ông nữa, mười phút sau phải có mặt ở nhà rượu, đã hiểu chưa?

Jungkook và quản gia đồng loạt cúi đầu. Jimin muốn về tắm rửa lại sau khi đôi chân trần đã giẫm phải máu của tên khốn kiếp kia. Anh có chút đề cao Jungkook sau một pha vừa rồi, người này có vẻ rất đáng để tin cậy.

Tất cả người làm trong nhà rượu đã xếp thành một hàng chờ sự có mặt của Jimin. Anh vẫn như thế, lạnh nhạt đến đáng sợ đi vào nhà, nơi mà bọn chết nhát kia đang run rẩy vì không biết chuyện gì xảy ra.

-Tất cả nghe cho kĩ đây, từ nay ở tầng trên sẽ do Jungkook dọn dẹp, các người nếu dám bén mảng đến đó, thì tự hiểu kết cục của mình rồi có đúng không?

-Thưa ngài, thế phần việc của Jungkook sẽ chia đều cho mọi người hay chúng ta tuyển thêm người ạ?

-Jungkook, cậu muốn thế nào?

Jungkook cả kinh khi Jimin lại đưa cho mình sự lựa chọn, có lẽ anh đang muốn thử sự nhanh nhạy của hắn, hoặc cũng chỉ đơn giản đó là sự trả ơn cho việc xảy ra vừa rồi.

-Thế…những phần còn lại…có thể do quản gia làm không ạ?

-Được, cứ theo Jungkook sắp xếp đi.

-Sao cơ ạ?

Quản gia không tin vào tai mình, từ lúc làm quản gia đến nay ông chả động tay vào việc gì cả, chỉ đơn giản là chỉ đạo cho bọn người dưới quyền ông.

-Ông dám đặt câu hỏi cho tôi sao? Lời tôi nói, không vừa ý ông sao?

-Tôi không dám!

-Được rồi, nếu quản gia làm việc không tốt, mọi người có thể nói với tôi, sẽ không có bất kì sự ưu ái nào cho một ai trong mọi người cả, nên biết tự lượng sức mình, đừng khiến tôi phải nổi giận, có hiểu không? Còn cậu, mau theo tôi lên lầu.

Bỏ lại tất cả mọi người đang hoang mang bên dưới, Jungkook nối gót theo sau Jimin vì không muốn khiến anh nổi giận. Ở tầng trên có rất nhiều phòng, được dán bảng tên ngay tại cửa, Jungkook cứ mãi đắm chìm vào nơi mới lạ ấy và rồi vô tình va phải vào Jimin.

-Xin lỗi ngài, tôi không cố ý.

-Không sao, nghe đây, ở đây thường vẫn có người dọn dẹp nhưng không đi từ cửa trước, từ nay tất cả sẽ do cậu quản lý, chỉ cần quét sàn và lau kệ là được, đừng động vào bất kì thứ gì bên trong.

-Tôi đã hiểu thưa ngài, thế bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ lau dọn đúng không ạ?

-Để ngày mai đi, tôi sẽ tự tay hướng dẫn cậu những thứ nên và không nên chạm vào. Một khi cậu phạm lỗi, sẽ không bao giờ có việc tôi bỏ qua cho cậu, và nếu có người muốn hãm hại cậu, phải tự biết cách tìm ra bằng chứng, nếu không cậu cũng sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu.

Jungkook đi theo phía sau nghe Jimin chỉ dẫn đầy kĩ lưỡng. Hắn biết tất cả những người ở dưới kia sẽ không giúp gì được cho mình vì họ cũng chưa từng được đặt chân lên đây, điều đó chứng tỏ Jungkook hiện có vị thế cao hơn họ khá nhiều trong ngôi nhà này. Hắn cũng biết rõ ý Jimin là gì, chính hắn đã mở miệng gây chuyện với quản gia, ông ta nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế, Jimin sẽ không vì ân huệ lần này mà đứng ra bênh vực Jungkook, chỉ có hắn mới đủ khả năng tự bảo vệ bản thân mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro